From: L.T.B.
Sent: Friday, August 27, 2010 4:04 PM
Chào chị Lan,
Đọc được những dòng tâm sự của chị tôi có cảm giác như Lan là bạn gái tôi cách đây hai năm. Thực sự rất giống. Tôi trước hết muốn chia sẻ về cảm giác của bản thân khi đó. Hết sức buồn bực, giận dữ, nhưng có điều khá rắc rối là tôi không dám chia sẻ với ai cả. Với bản thân, tôi cảm nhận mình là một con người cởi mở, vui tính, nhưng hơi nhát gái.
Với người yêu, tất cả mọi thứ đều là những cử chỉ âu yếm, cùng nhau qua đêm nhưng không có vấn đề gì trong suốt 3 năm. Tôi cảm thấy trong mình luôn có một cảm giác không tự nhiên với cô ấy. Rồi những lần chỉ có mình tôi ra, mà không được yêu, tôi lại càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi, bởi cô ấy quyết liệt giữ đến lúc lấy chồng.
Và chúng tôi chia tay…
Chia tay không phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện ấy, nhưng tôi cho rằng nó chiếm rất nhiều trong tâm trí của tôi. Vẫn có nhiều anh chàng chịu được điều đó. Nhưng tôi nhận thấy nếu nhìn từ bên ngoài thì ai cũng vẫn bình thường.
Tuy nhiên một năm sau tôi quay lại với cô ấy. Lúc đấy tôi là một con người hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi đã chủ động “tấn công”. Và bây giờ mọi chuyện rất tốt đẹp.
Thời này vấn đề trinh đâu quá khắt khe. Và đối với tôi là thế. Tôi thích bài viết của bạn Dung “họ sẽ chán khi người bạn của mình giống như một ma-nơ-canh nhưng họ sẽ như lạc vào mê hồn trận nếu người bạn đời là một phù thủy của tình yêu”. Rất đúng. Khi bạn luôn có điểm nhấn, sức hút thì vẫn luôn được yêu. Bất cứ vấn đề gì lâu quá đều hóa thành thói quen. Và lãnh cảm cũng là một thói quen.
Theo ý kiến của tôi, Lan cần nhận ra trong lúc này bạn có yêu con người anh ấy không? Con người đó có xứng đáng là chồng của bạn với những đức tính mà bạn mong mỏi hay không? Còn không hãy đi tìm cho mình chân trời tình yêu mới.
Vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Hãy vui lên!
Thân mến.