Từ: Le Thi Thanh Ha
Đã gửi: 12 Tháng Ba 2011 2:11 SA
Đọc những tâm sự của anh Trung Kiên trong bài “Nghe bố mẹ, giờ tôi đã 2 đời vợ và chuẩn bị ly dị vợ ba” tôi lại có cảm xúc để muốn viết chuyện của gia đình tôi. Gia đình, đấy là từ mà tôi gọi thôi nhưng giờ nó không còn tồn tại nữa rồi.
Chúng tôi là những người bạn cùng học chung lớp đại học, yêu nhau với bao tình cảm trong sáng tốt đẹp. Anh ấy yêu tôi mà luôn phải đấu tranh với bản thân và gia đình vì biết tính tôi trái ngược hẳn với quan niệm sống truyền thống gia đình anh.
Cho dù mọi người trong gia đình chưa một lần gặp, chưa một lần nói chuyện hay tiếp xúc, mà chỉ là cô em gái anh ấy qua một lần đứng nhìn thấy tôi từ xa đã dựng lên một câu chuyện là tôi không tôn trọng gia đình anh ấy.
Giờ khi đã có những trải nghiệm sau một thời gian sống và làm dâu trong gia đình tôi mới hiểu đó là những con người không có sự tự tin, không có lòng tin với con người và cuộc sống, nên chỉ một cái nhìn từ xa họ đã tự huyễn hoặc lên cách nghĩ của người khác về mình.
Quay lại chuyện của gia đình chúng tôi, khi anh quyết định lấy tôi cũng phải đấu tranh rất nhiều với gia đình vì lúc đó nhà anh không ai muốn anh cưới tôi làm vợ. Do lúc đó anh có tôi bên cạnh ủng hộ khi gia đình anh xảy ra rất nhiều chuyện rối ren và đủ minh mẫn để nhận ra rằng quan niệm của gia đình về tôi là huyễn hoặc và suy diễn vì không có căn cứ nào cả.
Thêm nữa là chúng tôi đã có rất nhiều thời gian học cùng nhau để hiểu được phần nào cách sống của tôi. Sau khi cưới nhau là cả một chặng đường gian khổ của cuộc sống tự lập hai vợ chồng với hai bàn tay trắng. Sau những khó khăn thì cuộc sống cũng được cải thiện dần dần. Khi con gái chúng tôi được 3 tuổi thì cuộc sống đã bớt những lo lắng về vật chất.
Có lẽ khi có một chút tiền thì con người có sự tự tin thái quá với khả năng của mình và khắt khe với gia đình hơn. Chồng tôi bắt đầu bắt lỗi vợ nhiều và cho mình nhiều cái quyền hơn. Anh ấy nghĩ là đáng ra anh được quyền hưởng nhưng lâu nay anh phải hy sinh. Ví như vợ nói chuyện với anh phải lễ phép hơn, tôn trọng hơn, anh có quyền có những bí mật riêng tư mà trước kia anh đều nói hết với vợ.
Đến khi con gái 4 tuổi và tôi sinh thêm một bé trai thì gần như anh đã cho mình nhiều thứ quyền, mà quan niệm của anh lúc đó thế mới đáng là người đàn ông. Ví dụ như anh có quyền quan tâm và đi chơi với bạn gái, người mà trong công ty ai cũng khuyên anh tránh xa. Vợ anh có hỏi về mối quan hệ đó thì anh nói là người phụ nữ đó đáng thương và anh cần phải giúp đỡ.
Anh nói vợ chồng hy sinh một chút là cứu giúp được một người. Anh không đưa lương cho vợ như mọi khi mà lương anh sẽ tiêu gì anh muốn, nếu vợ có cần thì phải xin hoặc vay của anh. Rồi rất nhiều điều mà lúc đó anh nói ra là quyền anh đáng ra phải được như vậy nhưng giờ mới đòi quyền lợi. Sau đó anh có bạn gái, chính là cô gái cùng cơ quan anh đã giúp đỡ, và có lẽ lúc đó anh mới nhận ra lúc này tình yêu của anh mói đúng nghĩa tình yêu.
Anh đứng trước vợ và nói yêu cô ta, lúc đó tôi như thấy có một bát nước tát vào mặt. Tôi cũng đã cố gắng để nói với anh rằng nếu cô ta mang lại cho anh hạnh phúc thì em sẽ để anh tự quyết định. Nhưng chính anh lại chưa dám hy sinh gia đình mình để dành cho tình yêu đích thực của anh. Tôi đã rất chua xót khi nghĩ lại, mình đã hy sinh tất cả các thú vui của bản thân để có thời gian chăm sóc anh và con.
Sinh con gái đầu thì ở nhà đến khi con một tuổi mới xin đi làm. Sinh con thứ 2 thì cũng ở nhà chăm con và nhận việc về nhà làm, đến khi con gần một tuổi mới đi làm giờ hành chính. Ai cũng khen 2 đứa con như hai thiên thần và giống bố như đúc. Hai đứa sinh ra đúng như những gì khi mang thai tôi cầu mong cho chúng khi ra đời. Vậy mà sau những gì có được thì anh đền đáp chỉ là như vậy.
Từ ngày có bạn gái tính khí anh thay đổi hẳn, anh dễ cáu giận và nổi nóng. Sau hơn 2 năm đấu tranh với chính bản thân và tình yêu, các con tôi thấy mình cần chấp nhận và nín nhịn để con có cha. Tôi đã tự chủ được bản thân mình hơn, không còn quan tâm nhiều đến anh đi đâu làm gì, mà mọi suy nghĩ và việc làm đều là cho con có cuộc sống tinh thần và vật chất tốt hơn.
Lúc đó tôi cũng được mọi người trong cơ quan anh cho biết cô gái mà anh yêu cũng đã cưới được một ông chồng cũng như anh là một vợ đã ly dị và hai con. Anh vẫn dễ nổi cáu, không có hành động cải thiện và hợp tác cho cuộc sống gia đình. Những lúc uống ruợu say chưa kịp cất máy thì vẫn có những cô gái nhắn tin cho anh, lúc đó tôi thấy anh trả lời những cô gái đó đứng trên suy nghĩ của một người đàn ông.
Điều mà tôi mong muốn ngày càng rời xa. Lúc này bố mẹ anh càng có cơ hội bày tỏ quan điểm mà trước bố mẹ anh ngăn cản không cho anh lấy tôi. Trước kia rất khó khăn anh mới có được tôi nên đã cố gắng mọi cách để cưới. Còn giờ thì bố mẹ hay bất cứ ai nói gì về tôi cũng làm cho anh khó chịu và cáu gắt với tôi. Trước kia thì không có nhiều lý do rõ ràng để bố mẹ anh phản đối cuộc hôn nhân nhưng giờ đây thì có quá nhiều lý do chính đáng (theo suy nghĩ của bố mẹ anh).
Một hôm đầu năm tôi đi làm lễ giải hạn về muộn, thế là có cớ để nổi giận và tôi đã phải mang 2 đứa con ra khỏi nhà. Đã rất nhiều lần mỗi khi có chuyện là anh lại đuổi tôi đi, rồi mẹ anh cũng hùa vào. Đến hôm đó thì tôi không còn chịu nổi nữa, tôi mang theo hai đứa con ra đi. Ngay sau đó anh làm đơn ra toà và tôi cũng đồng ý.
Đến giờ sau một năm chia tay tôi đã mua được nhà và tâm hồn thấy thanh thản hơn rất nhiều. Vẫn chỉ có một nỗi lo canh cánh là đứa con gái ở cùng với bố không được chăm sóc như ở cùng mẹ. Đến giờ anh cũng chưa lấy vợ nhưng tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ còn có được sự tự tin như hồi anh ấy yêu tôi nữa.
Anh đã yêu và đấu tranh rất nhiều để có được người vợ, nhưng anh đã chà đạp lên tình cảm đó chỉ vì những phút giây rung động nhất thời. Chính những cái anh tưởng chừng là tình yêu đích thực mà đã không làm gì được để giữ nó. Rồi còn người vợ mất nhiều công sức mới cưới được thì cũng nghe theo lời bố mẹ mà chia tay.
Tôi sẽ trân trọng anh hơn nếu anh dám bỏ tôi để đến với người mình yêu, hoặc khi người yêu đi lấy chồng rồi thì kìm chế cảm xúc để giữ gìn gia đình bé nhỏ cho con. Nhưng anh sống chỉ là làm theo suy nghĩ của người khác để bây giờ liệu không còn có vợ hay người yêu, anh có tìm thấy được tình yêu đích thực?
Anh lấy vợ vì vợ ủng hộ anh, đến khi anh yêu người khác vì người đó nói yêu anh thật lòng, và giờ anh bỏ vợ vì bố mẹ anh cũng không coi tôi làm còn dâu. Liệu rồi còn những gì sắp tới anh sẽ làm là cho ai? Tôi tự hỏi có bao giờ anh suy nghĩ và quyết định làm cái gì đó lớn lao cho riêng anh chưa? Có câu một người vì tất cả, tất cả vì một người. Liệu cứ vì mọi người mà phụ một người cận kề với mình như vậy có được không nhỉ?
Tôi ủng hộ anh Trung Kiên là suy nghĩ thật kỹ những quyết định trong tình yêu và lựa chọn những điều đúng là của mình.