From: Minh
Sent: Monday, March 02, 2009 12:52 PM
Subject: Làm sao thoát khỏi nanh vuốt của vợ?
Xin chào các độc giả và quý báo. Tôi rất thường hay đọc mục Tâm sự và hôm nay tôi có tâm sự muốn nhờ mọi người chia sẻ, cho tôi xin vài lời khuyên bổ ích.
Tôi là người đàn ông như bao người đàn ông khác. Tôi có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa khang trang, vợ đẹp con ngoan. Ai nhìn vào cũng ganh tị với hạnh phúc của tôi. Và cho tôi là tốt số có được người vợ hiền và đẹp. Nhưng có ai ngờ đó chỉ là bề nổi.
Vợ tôi chỉ hiền khi có mặt khách khứa, bà con, cha mẹ hai bên. Còn lại chẳng coi tôi ra gì. Nhà cửa thì bề bộn. Mỗi lần có khách là tôi phải tranh thủ đi làm về sớm để dọn dẹp. Cô ấy chẳng động tay chân, không hề chăm sóc tôi như ngày còn yêu nhau. Mọi người nói đó là do tôi quá chiều vợ khi mới cưới về. Tôi cũng thấy như vậy. Vì khi mới cưới về tôi quán xuyến tất cả công việc nhà.
Khi có con, tôi cũng ra sức chăm con. Cô ấy chỉ có việc cho con bú, con lớn cô ấy đi làm. Mọi việc chăm sóc đưa rước con đi nhà trẻ đã có chị tôi lo. Vì tôi không thể làm hết. Nhưng cô ấy cũng không vừa lòng. Đi về thấy chén chưa rửa, đồ chưa giặt là nặng nhẹ với chị tôi. Chị tôi giận bỏ về quê thì cô ấy quay sang chì chiết tôi là không biết lo cho vợ.
Tôi cũng có công việc của mình, tại sao cô ấy không biết giúp đỡ chồng? Quá chán nản nhưng dù gì cũng là vợ nên tôi nhiều lần góp ý nhẹ nhàng. Nào ngờ cô ấy đòi ly dị với lý do tôi không còn yêu thương chăm sóc cô ấy nữa. Nếu là các bạn, các bạn có chấp nhận không? Tôi thì không. Và cô ấy đã xa lánh tôi, bắt tôi ra ngủ riêng với lý do con còn nhỏ, cần ngủ với mẹ.
Tình trạng này kéo dài và chúng tôi ly thân từ đó. Đến nay cũng đã 3 năm rồi. Tôi vẫn chung thủy với vợ, vẫn chăm sóc gia đình như là bổn phận. Không ăn chơi, gái gú cho dù có nhu cầu sinh lý thì kìm nén bằng cách làm việc cật lực để quên đi và cũng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Công việc của tôi ngày một nhiều lên, sếp tin tưởng nên giao càng nhiều. Tôi không từ chối vì về nhà tôi cũng thui thủi một mình. Ăn một mình, bệnh tự đi mua thuốc uống, đi không nổi thì nhờ hàng xóm. Có lần tôi bệnh nặng, phải nhập viện và nhờ cháu tôi từ dưới quê lên chăm sóc. Vậy mà vợ tôi chẳng hề hỏi thăm một tiếng.
Cô ấy nhởn nhơ đi làm, đi shopping, đi café với bạn, sẵn sàng bỏ con ngồi ở cổng trường từ 5h đến 7h tối vì bận đi chơi với bạn. Trong khi tôi thì không thể làm gì. Con tôi lại phải nhờ chị chăm nom, cơm nước, đưa đón cháu đi học. Mọi người thấy đó, vợ tôi ích kỷ. Không ai muốn nói xấu vợ mình, người mình yêu thương, nhưng tôi quá bức xúc trước các hành vi của cô ấy.
Sau khi xuất viện về, tôi làm đơn ly dị. Cô ấy đã điên lên nhào vô đánh tôi, đập hư đồ đạc, quần áo của tôi thành vải vụn và dọa tự tử. Hai gia đình họp khẩn cấp đề giảng hòa nhưng tôi không chấp nhận. Ly nước đầy đã vỡ, không có gì cứu vãn được. Vợ tôi đành chấp nhận với điều kiện tôi ra đi tay trắng. Tôi cũng chấp nhận điều kiện vô lý này vì tôi nghĩ là đàn ông tôi cực khổ sao cũng được, chỉ mong vợ con được sung sướng.
Thời gian làm thủ tục ly dị, tôi tình cờ quen một cô gái bên công ty đối tác. Chúng tôi hiểu nhau nhiều và trở nên thân thiết. Dần dần tôi yêu cô ấy. Đó là một cô gái trẻ, không đẹp như vợ tôi, nhưng tôi phát hiện nhiều đức tính tốt từ cô ấy. Sau một năm chinh phục, cô ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi. Mặc dù biết tôi vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị, cô ấy sẵn sàng chờ đợi.
Vợ tôi biết chuyện này vì có người đã thọc mạch. Cô ấy không bỏ qua. Cô ấy nói: “Tôi không ăn được thì tôi phải cho hôi, chống mắt lên mà coi”. Cô ấy làm thật. Cô ấy khủng bố tinh thần bạn gái tôi với lời lẽ hết sức tục tĩu và khiếm nhã. Tôi không tiện nói ra đây. Vợ tôi còn gọi điện thoại đến công ty bạn gái tôi và rêu rao là cô ấy giật chồng người khác. Bạn gái tôi đã xấu hổ nghỉ làm.
Rồi vợ tôi nhắn tin cho tôi với lời lẽ nồng nàn, thắm thiết, kêu gọi tôi trở về. Có khi thì chửi bới, lăng nhục tôi. Gia đình, cha mẹ tôi cũng bị cô ấy nhục mạ. Có khi lại năn nỉ gia đình tôi khuyên tôi trở về với vợ con. Tôi không hiểu về hành động của vợ tôi, nhưng tôi sợ sẽ có điều không tốt sẽ xảy ra cho bạn gái tôi. Vì vợ tôi hăm dọa sẽ tung tin lên mạng rằng bạn gái tôi là “gái gọi”.
Tôi không biết làm thế nào để bảo vệ bạn gái tôi, chỉ biết cảnh báo người vợ cũ là nếu làm thì tôi sẽ báo công an. Còn bạn gái tôi đã rút vào im lặng và chịu đựng. Tôi biết cô ấy rất bức xúc, nhưng cô ấy nói “ai nghen cũng vậy, em thông cảm cho vợ anh”. Lòng tôi tan nát khi thấy bạn gái khóc lặng lẽ. Xin mọi người góp ý cho tôi. Làm sao tôi có thể thoát khỏi nanh vuốt của vợ. Tôi không muốn mất tình yêu này vì người vợ quá quắt của tôi.
Việc ly dị của tôi vẫn chưa giải quyết xong vì nhiều vấn đề còn vướng mắc. Cả tôi và bạn gái biết là sai khi đã đến với nhau mà chưa chấm dứt được chuyện cũ. Nhưng tình yêu có ai cưỡng lại được.
Minh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).