Chồng tôi không may mất sớm do tai nạn nghề nghiệp. Hơn 7 năm kể từ lúc anh mất đến nay, tôi vẫn ở nhà mẹ chồng để chăm sóc bà. Mẹ chồng là người hiền hậu, cởi mở, yêu văn nghệ, rất thương tôi nên không ít lần giục tôi đi bước nữa, có điều từ lúc anh ra đi thì trái tim tôi không còn có thể mở cửa cho ai nữa. Nhà còn một cô em chồng nhỏ hơn tôi 5 tuổi, làm phiên dịch ở một công ty Đài Loan, lấy chồng và định cư bên đó nên rất ít khi về nhà, mỗi lần về cũng chỉ 10 ngày đến nửa tháng nên 2 cửa hàng chuyên kinh doanh nội thất do chồng tôi đứng tên mở, mẹ chồng bỏ một phần vốn (hiện tại tôi là người quản lý) và nhà cửa vườn tược đều do một tay tôi cáng đáng.
Đợt rồi em có về nhà bàn muốn đưa mẹ sang ở Đài Loan với vợ chồng em, dự định sang năm sinh con muốn mẹ qua chăm sóc con giúp. Tôi bảo nếu mẹ đồng ý thì tôi không có ý kiến. Nhà hiện tại vẫn cho người quét dọn thường xuyên, tôi chuyển ra cửa hàng vừa ở vừa trông coi luôn cũng được, nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý đi vì ở đây có các bác quen trong khu, hàng ngày rủ đi tập thể dục, đi hội diễn này nọ, qua đó lạ nước lạ cái cả ngày chỉ ở trong nhà. Nếu muốn mẹ chăm sóc giúp cháu ngoại thì cứ đẻ rồi đem về Việt Nam mẹ sẽ nuôi cho.
Có một hôm tôi từ cửa hàng về, nghe mẹ với em cãi nhau rất to dưới bếp, vừa định vào can ngăn thì nghe em nói mẹ không đi vì sợ tôi chiếm nhà, chiếm cửa hàng của anh trai chứ chẳng tốt đẹp gì, xong nhìn thấy tôi về thì không nói gì nữa, hôm sau em bay về Đài Loan. Từ đó mẹ với tôi như có khoảng cách, mẹ ít nói hẳn, hay viện cớ mệt không đi tập với các bác trong khu, tôi có quan tâm thăm hỏi nhưng dường như mẹ đang né tránh. Tôi trằn trọc về mấy lời của em chồng cả tuần nay, thực sự nếu vì chuyện cửa hàng và nhà cửa tôi sẵn sàng trả lại cho mẹ và em chồng, ra đi không cần gì cả. Tôi nghĩ giữa hai mẹ con chắc chắn có khúc mắc khác mà không biết mở lời sao để mẹ chia sẻ. Mong độc giả cho lời khuyên.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.