Em đang rất băn khoăn và đau khổ. Em và anh cùng làm một chỗ, em biết anh có vợ con từ lúc anh vào làm. Anh ở Mỹ nhưng vợ con đều ở Việt Nam. Em và anh nói chuyện rất hợp, em cũng coi anh như những anh chị cùng chỗ làm, đều quý mến mọi người như người nhà. Có vài lần anh rủ em đi cà phê, em cũng không nghĩ gì mà nhận lời. Một lần, hai lần rồi cứ thường xuyên đi chơi với nhau như thế, rồi một lần anh hôn em, em lúc đó vừa giận vừa kinh ngạc vì anh đã có vợ tại sao lại làm vậy. Anh nói xin lỗi vì không kiềm lòng được. Sau đó em cũng tránh né nhưng nhận ra mình đã thích anh không biết từ lúc nào.
Một lần em lại rủ anh đi chơi, cũng là lúc em và anh không thể chối bỏ tình cảm dành cho nhau được nữa. Anh hôn em, nắm tay, ôm ấp như em là tất cả, nhưng trong lòng cả hai đều biết sẽ không có kết quả gì. Em và anh vẫn làm chung, thường gặp nhau sau giờ làm 2-3 ngày trong tuần. Anh chăm sóc và lo lắng cho em từng chút làm em cảm nhận được tình cảm của anh là thật chứ không phải chơi bời, đùa giỡn. Em cũng khóc, buồn, muốn chấm dứt nhưng trái tim đã dành cho anh.
Mỗi lần không kiềm lòng được, em khóc trước mặt anh, anh dỗ dành, xin lỗi, nói anh muốn em hạnh phúc sau này, không muốn em buồn vì anh. Em ghét bản thân vì đã chen vào giữa vợ chồng anh, anh không cho em nói vậy vì bảo em không có lỗi, em không làm gì cả, không được nói tùm lum, là lỗi tại anh. Em dần dần thấy mình đã yêu và nhớ anh nhiều hơn. Em hỏi anh tại sao lại thích em, anh không trả lời, hỏi gì anh cũng im lặng. Em giận anh, trách anh không bao giờ trả lời những câu hỏi của em. Anh chỉ lặng lẽ nói: Anh biết kết quả sẽ thế nào, nói ra để làm gì, sau này em còn buồn hơn, như vậy anh không muốn. Anh muốn em được vui vẻ, sau này tìm được hạnh phúc cho mình, cho dù là em sẽ mau quên anh.
Đầu năm sau vợ anh sẽ qua để đoàn tụ, em đã xin nghỉ (em chỉ còn làm chung với anh được hơn một tháng nữa thôi. Em tham lam muốn bên anh thêm chút nữa). Em đau khổ quá, trách tại sao không được gặp anh sớm hơn. Rồi em trách bản thân đã biết anh có vợ mà không kiềm chế lòng mình. Xin nói thêm là giữa em và anh chưa có chuyện đó xảy ra, nhiều lắm là anh chỉ ôm hôn và đụng chạm, anh nói sẽ không làm chuyện đó với em, không muốn em buồn. Giờ em không biết phải làm gì, em cũng buồn, anh cũng buồn, nhưng cả hai đều chưa thể buông tay. Mong các anh chị cho em lời khuyên.
Thủy