From: D.L.P.
Sent: Saturday, October 09, 2010 3:52 PM
Gửi chị My!
Đọc tâm sự của chị tôi bỗng nhiên nhìn lại mình và mỉm cười. Nhân đây xin chia sẻ cùng chị đôi lời. Xin chị đừng cười và cũng đừng quá bắt mình phải sống vào cái khuôn khổ của hai chữ đạo đức khắt khe như thế.
Tôi là một người phụ nữ từng dùng những từ dung tục khi yêu như chồng chị. Tôi cũng giống anh ấy ở chỗ là thường nhật hàng ngày dù có việc gì quá bức xúc làm tôi nổi cáu lên thì tôi cũng chỉ dừng lại ở hai từ “mất dạy” hay “bất lịch sự” mà thôi. Nhưng khi ở trên giường tôi bỗng nhiên chợt khác, khác với chính tôi hằng ngày mà đôi khi tôi cũng tự thấy xấu hổ vì điều đó.
Chị à, tôi yêu rất mãnh liệt. Trong cuộc sống tôi và chồng có nhiều điểm rất khác nhau, hoàn toàn ở hai thái cực. Nhưng về đời sống vợ chồng thì chúng tôi rất hợp nhau, dù rằng anh ấy cũng giống như chị, ít khi và hầu như là chưa bao giờ dùng đến những ngôn từ nào kiếm nhã cả. Thậm chí những lúc anh ấy đã ở đỉnh điểm nhưng chẳng hề có những lời nói hay cử chỉ gì đó gây ồn ào.
Tôi hiểu được cảm xúc của anh qua ánh mắt, qua những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má anh ấy, và khi ấy tôi lại là người chủ động để anh ấy bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi thường hỏi anh và gợi ý anh miêu tả trạng thái của anh lúc đó. Dần dần anh cũng quen với điều đó.
Nhưng chị có biết không, tôi không thuộc tuýp người thích dùng những lời thô tục để chửi rủa nhau dù với bất kỳ ai, vậy mà không hiểu sao khi “yêu” tôi hoàn toàn khác chị à. Tôi không còn là mình nữa, tôi giống như một con thú hoang đang thực hiện bản năng.
Tôi nói điều này để chị hiểu rằng không phải chồng chị là người đàn ông duy nhất thích thú khi biểu hiện cảm xúc ái ân như thế với vợ mình. Chị còn chưa biết có những người đàn ông khác lại thích hành hạ vợ một cách thô bạo đau đớn khi yêu. Mỗi người yêu mỗi kiểu chị à, nhưng không phải tất cả những người đó đều là thứ người không có đạo đức.
Mong chị và anh ấy luôn hạnh phúc.