Tôi là Dũng, tác giả bài viết: “Là cháu đích tôn, tôi gặp quá nhiều việc không thích vẫn phải làm”. Tôi đọc bình luận của nhiều anh chị, có người đưa ra những chia sẻ chân thành nhưng cũng có những bình luận khá gay gắt. Có một chị bảo tôi sinh ra là cháu đích tôn, là niềm vui của đại gia đình nhưng thực tế tôi là sự thất vọng của họ, vì gia đình tôi ít có tiếng nói nhất, điều kiện cũng tệ nhất. Không hiểu sao mấy ông kia giàu có đẻ toàn con gái, còn bố tôi thì có được một cậu con trai.
Câu chuyện tôi thường nghe trước và sau khi cúng giỗ đều có liên quan đến mình, không tiện nói ra nhưng thực sự tôi chẳng bao giờ muốn gặp mặt họ. Tôi không thấy mình được tôn trọng. Những ngày như này, tôi cảm giác mình là một cậu bé loi choi, chẳng ai tôn trọng những việc mình làm, luôn bị áp lực bởi những ánh nhìn xem thường. Lúc học cấp hai tôi thích những cô bạn dễ thương và hiền lành vì họ hợp tính cách của tôi, từ cấp ba cho đến đại học tôi nhận ra mình dễ bị thu hút bởi những cô nàng lanh lợi, ăn nói linh hoạt, dù khi tiếp xúc tôi khá khó chịu với những cô gái này, luôn ở trạng thái bị động khi giao tiếp.
Sớm nhận ra áp lực trước mắt nên tôi muốn có một người bạn đồng hành đủ sức chia sẻ bớt công việc. Tôi không muốn bố mẹ mình có một đứa con dâu hiền lành, không nhanh nhẹn tháo vát như tôi. Tôi từng thích một cô nàng như vậy nhưng không dám làm quen.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.