Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung. Ngày nhỏ tôi thường chứng kiến cảnh bố say xỉn về đập phá đồ đạc trong nhà, còn chửi bới đánh đập mẹ. Trong làng tôi cũng chứng kiến những chuyện như vậy rất nhiều. Ai có gia đình chắc giống như tôi cũng hiểu được cảm giác đó. Bố thường chiều chị em chúng tôi nhưng có lúc lại đánh đòn không đúng lúc, vì vậy đã có nhiều lần tôi cãi lại bố. Nhà có 3 chị em, nhưng chỉ có tôi mới dám ra can mỗi khi bố đánh mẹ. Khi đó mới học lớp 5, tôi đã ước thầm giá như bố không như vậy và được nhận một trận đòn roi đúng lúc để tôi biết sai mà sửa. Tôi luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống và học tập, cũng biết cãi bố là hư, tôi còn biết suy nghĩ về cuộc sống gia đình không hạnh phúc của mình.
Nhà tôi có ruộng, đất vườn rộng nhưng bố mẹ chẳng tập trung vào vườn tược nhà mình mà quanh năm suốt tháng đi làm thuê cho người ta. Cho dù bố mẹ làm không có ngày nghỉ thì nhà vẫn thuộc diện nghèo nhất làng, nợ nần, túng thiếu quanh năm. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi chán nản, dù đang học tiểu học tôi đã mơ ước bố mẹ sẽ không phải làm thuê như vậy mà làm giàu trên ruộng đất nhà mình. Sau này lớn lên tôi mới hiểu vì bố mẹ không biết tính toán làm ăn nên dù làm nhiều vẫn nghèo vẫn khổ. Thấy hàng xóm nuôi lợn, gà, trâu, bò tôi thèm được đi chăn trâu, lấy rau lợn, mơ ước nhà có hệ thống VAC như trong một bài học khoa học tự nhiên hồi cấp một. Nhà tôi không có vì thời gian đi làm thuê đã chiếm hết thời gian làm kinh tế gia đình.
Tôi không ngừng từ bỏ mơ ước gia đình mình sẽ có lúc làm giàu được. Mãi sau này khi lớn, nhìn lại tôi mới hiểu nguyên nhân nhà mình luôn nghèo khó. Năm 2003, nhà tôi chuyển vào Nam làm ăn, tuy nhiên kinh tế vẫn không cải thiện vì bố nghiện rượu. Tuy vậy, tôi không hề thấy chán nản. Tôi luôn theo mẹ và mọi người làm tất cả những việc gì có thể để kiếm tiền trang trải việc học. Khi đó nhà tôi khó khăn, ai cũng bảo con gái học nhiều để làm gì, nên nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình nhưng bản thân kiên quyết xin mẹ cho đi học. Hồi ấy cao su ở trong Nam rất phát triển, gia đình động viên tôi ở nhà đi cạo mủ rồi lấy chồng cho an phận, gần bố mẹ.
Tôi thi đậu đại học, may mắn là sau khi ra trường đã có công việc ổn định. Bây giờ tôi đã lập ra đình và lấy chồng làm cùng ngành. Từ nhỏ đến lớn tôi rất tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, mặc dù học khá và làm lớp phó học tập nhưng chưa bao giờ tôi rủ ai về nhà mình vì sợ thấy bố say xỉn và nói linh tinh. Cho đến khi gặp anh (chồng bây giờ), tôi đã suy nghĩ gia đình mình chỉ có vậy, nếu người ta thương yêu mình thật lòng thì sẽ chấp nhận tất cả. Tôi tự thấy mình là người may mắn, gia đình giờ cũng rất hạnh phúc (đúng như tôi mơ ước hồi nhỏ), công việc làm ổn định. Tôi chỉ có lời khuyên chân thành cho những bạn có hoàn cảnh như tôi, đừng bao giờ từ bỏ mơ ước của mình. Bản thân không có quyền chọn gia đình giàu sang, bố mẹ giỏi giang nhưng có quyền chọn cuộc sống tương lai các bạn à.
Vân