From: SM Thu Ha VTSHN
Sent: Monday, December 27, 2010 5:14 PM
Kính gửi toà soạn!
Tôi là người mới lập gia đình được một năm, hiện tôi sống cùng gia đình chồng. Chồng tôi là một người rất yêu thương, chiều chuộng và quan tâm đến tôi. Nhưng chúng tôi mới kết hôn được có một năm nên cũng không thể nói trước được điều gì, nói dại tôi cũng có thể rơi vào hoàn cảnh của chị My lắm chứ.
Đọc xong bài viết của chị My, tôi cảm thấy vô cùng thương cảm cho chị, cứ nghĩ chẳng may mình rơi vào hoàn cảnh đó thì không biết có thể giữ bình tĩnh được như chị hay không? Cuộc đời thật là trớ trêu khi đẩy chị vào hoàn cảnh đó, nhưng tôi thành thật khuyên chị, hãy gạt qua tất cả để nuôi con khôn lớn, hãy sống thật vui vẻ, lạc quan và làm sao để chồng chị phải hối hận vì đã đi với kẻ cướp chồng kia.
Ngược lại tôi cũng đã đọc bài viết của chị Minh, tôi thấy dường như đây chính là kẻ đã cướp chồng chị My vậy. Chị viết ra những điều mà không thấy hổ thẹn với lương tâm, chị muốn cả 3 người về ở với nhau vì chị có mất gì đâu, đã có một đời chồng rồi mà, chỉ cần có người theo là đã tốt lắm rồi. Chị cố khoe tình cảm của mình và chồng chị My để chị My buồn chán mà bỏ chồng sớm.
Chị lại còn nói rằng "nếu có một ngày, anh không còn ở cạnh mẹ con tôi, tôi cũng chấp nhận chuyện đó mà không giận hờn, oán trách gì cả". Chị làm gì có quyền mà oán trách, đã đi ăn cướp lại còn la làng ư? Chẳng biết có phải là "hai người đến với nhau bằng tình cảm và làm tất cả cho tình yêu của mình" hay chỉ có chị mới là người làm tất cả để quyến rũ chồng người khác.
Tôi thật sự bức xúc khi đọc bài của chị đấy chị Minh ạ. Hy vọng chị sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.