Quê tôi ở một tỉnh miền núi trung du phía Bắc, bố mẹ là giáo viên ở huyện, từ những năm cấp 3 tôi đã xa gia đình để đi học ở trường chuyên của tỉnh và sau đó về Hà Nội học đại học, làm việc nên tính cách có phần mạnh mẽ, tự lập. Anh từ khi quen tôi cho đến khi cưới hầu như không làm gì, hoặc làm chỉ một vài tháng là bỏ do không chịu được áp lực và đang trông chờ xin vào một cơ quan nhà nước. Gia đình chồng ở vùng đồng bằng Bắc bộ, rất coi trọng lễ nghi và luôn mong muốn con dâu có công việc nhà nước ổn định. Ông bà xây được cho con một ngôi nhà ở Hà Nội. Từ khi chúng tôi quen nhau ông bà tỏ ý phản đối vì cho rằng tôi không xứng với anh, chiều cao khiêm tốn, làm tư nhân và dòm ngó căn nhà tại Hà Nội.
Sau một thời gian, vì lòng tự trọng cao, tôi quyết định chia tay nhưng anh níu kéo, gọi điện cho mẹ tôi nhờ khuyên bảo. Thật sự tại thời điểm đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, cảm động và trân trọng những đức tính tốt của anh, thấy anh hiền lành nên quyết định cho một cơ hội. Tôi nộp đơn xin việc cho anh vào một công ty tư nhân, tư vấn anh về công việc và nói anh phải có việc làm, có tiền thì mới có tiếng nói để bảo vệ tôi trong cuộc sống hôn nhân. Lần này anh quyết tâm và chúng tôi cưới nhau.
Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước kia, trong quá trình chung sống chúng tôi dần tìm cách hóa giải. Ngoài việc đối nội đối ngoại chu toàn, hai vợ chồng tích cóp sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc, mua được một chiếc ôtô nhỏ giải quyết vấn đề đi lại và đưa gia đình hai bên đi du lịch để thêm gắn bó. Ông bà ở quê, hai vợ chồng ở Hà Nội và sống chung với chị gái anh chưa lấy chồng. Chị gái anh ban đầu rất ghét tôi nhưng qua mấy năm sống cùng dần hiểu ra, chị em rất thân thiết. Quan điểm của tôi là lấy chồng lấy cả gia đình chồng nên từ trong suy nghĩ cũng luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho họ.
Cưới được 2 năm tôi mang bầu, không may bị lưu thai không rõ nguyên nhân lúc 7 tuần. Cú sốc lớn khiến tôi suy sụp. Mẹ chồng và mẹ đẻ lên chăm nhưng mẹ tôi bận bịu nên về trước. Mẹ chồng trong lúc trò chuyện có nói xẵng một câu, tỏ ý chê trách tôi quá tự tin mà không chịu giữ gìn. Tôi không dám nói gì nhưng trong lòng cảm thấy đắng ngắt. Kể từ đây, tình cảm của tôi dành cho mẹ chồng có phần xa cách. Đến khi mang bầu lần sau, dè chừng câu nói của mẹ chồng nên tôi cẩn thận và không dám sơ sót. Đây cũng là thời điểm chị gái chồng cưới. Lúc trước mẹ chồng tôi rất lo lắng chuyện hôn nhân của chị vì thấy lớn tuổi mà chưa có nơi có chốn, nói gì bà cũng để đường lui, kể từ khi con gái có chồng, bà trở nên tự mãn và hay phán xét hơn, đặc biệt là đối với tôi.
Tôi có bầu bị nghén nặng, sức khỏe kém, vừa đi làm về lại cơm nước. Được chồng đỡ đần nhiều nhưng đôi khi mệt quá không ăn nổi, có hôm bà lên chơi thấy vậy lại nói mỉa mai khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên các công việc giỗ chạp, cưới xin bên nhà chồng tôi vẫn cố gắng chu toàn. Xác định việc nuôi con là của hai vợ chồng nên tháng đầu tôi có nhờ hai bà lên hỗ trợ do mổ đẻ xong sức khỏe yếu, sau đó chúng tôi tự chăm cho đến khi đi làm trở lại thì hai bà lên trông giúp, luân phiên mỗi bà nửa tháng. Kể từ khi bà lên trông cháu, dù thời gian mỗi lần chỉ có 2 tuần nhưng đủ thứ chuyện xảy ra do bất đồng quan điểm về việc nuôi dạy con. Bà muốn mọi việc phải theo ý của bà nhưng tôi lại không nghe, thực ra những vấn đề này tôi nghĩ nhiều gia đình gặp phải. Chồng ủng hộ tôi và có góp ý kiến nhưng bà không nghe mà cho rằng chúng tôi hỗn láo.
Khi con tôi được một tuổi thì chị chồng tôi sinh em bé. Nhà chồng chị khá kỹ tính và không muốn cho cháu về quê ngoại (tức quê chồng tôi) do đường xa, tôi ngỏ ý mời mẹ con chị sang nhà tôi và ông bà ở quê lên để gia đình quây quần, tiện chăm sóc chị. Tôi phải đi làm, sợ ông bà ở nhà trông hai cháu vất vả nên việc cơm nước 3 bữa, nhà cửa tôi cố gắng làm hết, ngoài ra cũng phụ trông cháu giúp những lúc xong việc. Đến khi chị chồng về, bà và tôi có tranh luận một chuyện rất nhỏ, chồng tỏ ý bênh vực vợ khiến cho mẹ chồng tôi tức giận và chửi mắng tôi. Đỉnh điểm, bà quát tôi: "Sao mày lấy con tao", sau đó gọi điện về cho mẹ tôi, phủ nhận cũng như nói sai lệch tất cả các vấn đề mâu thuẫn từ trước đến giờ một cách rất cạn tình. Mẹ tôi tuy chưa hiểu rõ sự tình nhưng khi nghe nói vậy cũng nói lời xin lỗi trước. Mẹ chồng sau đó vẫn sang hàng xóm để rêu rao về tôi. Chồng nói rằng tôi không sai, chỉ cần biết anh đối với tôi như nào là được, nhưng tôi cũng rất mệt mỏi.
Về phần tôi, việc này là một cú sốc lớn. Người ta nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tôi nhìn lại và thừa nhận rằng mình là người trực tính, chưa khéo léo trong mối quan hệ gia đình, thậm chí hơi bướng bỉnh nhưng chưa làm gì vi phạm đạo đức, hỗn láo để bị đối xử như vậy. Đối với chồng, nhà chồng, tôi đã cố gắng hết sức cả về tâm sức tiền bạc để chồng được như hôm nay, các công việc cần phải đối đáp, quan hệ thì bố mẹ chồng cũng đều muốn tôi là người đứng ra giải quyết do tôi nhanh nhạy, ứng biến linh hoạt. Thế nhưng sau tất cả, những gì tôi nhận được giống như cú tát vào mặt mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên.
Sau đó vài hôm, bố chồng gửi quà lên cho bố mẹ tôi và gọi điện nói chuyện như không có vấn đề gì. Mẹ và chồng biết tôi giận nên cũng chưa nói gì, chồng cũng không khuyên tôi bỏ qua. Rất mong độc giả lắng nghe và đóng góp giúp để tôi tìm ra lối thoát cho mối quan hệ này. Xin chân thành cảm ơn.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.