Từ: My
Đã gửi: 16 Tháng Chín 2011 12:41 CH
Mình cũng là một độc giả trung thành của mục Tâm sự, trong những ngày qua mình đọc nhiều ý kiến của các bạn để cùng tìm ra hướng đi cho mình bởi hoàn cảnh của mình cũng có nét giống Duyên. Cũng nhiều người lên án Duyên vì cô ấy thực dụng, vì cô ấy không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng và không để cho chồng có thời gian nhìn nhận và thay đổi. Tôi thì nghĩ thế này.
Nếu anh ấy là người sống có trách nhiệm, yêu gia đình, chăm sóc vợ và cùng vợ lo toan gánh vác các công viêc khác thì Duyên nên nhỏ nhẹ khuyên bảo để cho chồng tìm hướng đi mới và hoạch định thời gian cho anh ấy thực hiện các nghĩa vụ để có trách nhiệm với gia đình. "Sông có khúc người có lúc", nếu cùng nhau vượt qua được khó khăn để đến được cuộc sống hạnh phúc thì thật tuyệt vời.
Nếu anh ấy đã không kiếm ra tiền cho cuộc sống của chính mình mà còn lười vô trách nhiệm, chơi bời, bảo thủ không quan tâm tới ý kiến của gia đình, sống viển vông thì bạn nên xem xét thật kỹ. Thử nói chuyện thẳng thắn với chồng, cho anh ấy cơ hội sửa đổi nếu không được có lẽ chấm dứt là hơn.
Từ cuộc đời thực như tôi, tôi đã kết hôn được hơn 10 năm, cũng đã con đủ cả trai cả gái. Ngày đầu kết hôn mọi người cũng phản đối tôi nhưng tôi nghĩ nếu mình cho anh cơ hội và động viên, yêu thương anh, cùng anh vượt khó thì chắc anh sẽ thay đổi. Chồng tôi làm công nhân lương thấp, tôi động viên anh đi học để kiếm việc tốt hơn.
Nhiều khi về nhà sợ anh nản còn học cùng chồng và dành hết sự vất vả lo toan kinh tế cho gia đình về mình. Hàng ngày tôi động viên anh học và hạn định cho anh trong 4-5 năm anh phải học và ổn định công việc cùng tôi lo toan gánh vác gia đình. Việc cơ quan làm thêm rồi bận bịu chăm sóc con, lại lo toan tích cóp tiền nuôi con, nuôi anh, trả nợ mua nhà và mọi khoản chi tiêu hiếu hỉ hai bên họ hàng nhiều lúc làm tôi kiệt sức.
Nhưng chưa bao giờ tôi ca thán, chỉ nhẹ nhàng nói cho anh biết, phân tích cho anh hiểu sự vất vả của vợ để anh cố gắng tìm việc hợp lý và cùng vợ chăm sóc gia đình. Thế mà thời gian dành cho anh đi học buổi tối thì anh đi chơi nhậu nhẹt, còn lô đề, về đến nhà bực bội nhẹ thì quát con, lớn thì chửi bới.
Thời gian trôi qua anh không chỉ không lo được cuộc sống của bản thân mà càng ngày càng lấn sâu vào chơi bời. Biết anh không phải người bạc tình mà vì ham chơi bạn bè rủ rê tôi đã khuyên bảo, và dặn các con phải yêu thương bố, chơi cùng bố, nhờ bố dạy học, tạo không khí vui vẻ để bố bớt đi chơi mà về với gia đình. Nhưng có lẽ sức mạnh tình cảm gia đình không đủ để lôi anh ra khỏi các cuộc vui.
Không ít lần trong đêm tôi đi tìm anh về, anh hứa hẹn rồi lại lối cũ anh đi. Mỗi tháng anh đóng góp tiền ăn được mấy trăm thì chưa hết tháng có đủ lý do để anh lấy tiền ra, khi hết tiền anh vô tư xin tiền vợ, tiền mẹ cho dù mình là người được ăn học lành lặn khỏe mạnh.
Tôi đã ghi lại rất rõ những khoản phải chi tiêu trong gia đình và cho anh xem để anh thấy lương của vợ không đủ để chi tiêu, thì anh quay ra chửi "nhà mày yêu tiền hơn người, có tiền mà giấu chồng không cho". Tôi đã trả nợ cho chồng một vài lần và giờ thì tôi nói rõ em không đủ sức trả nữa.
Dù anh không kiếm ra nhiều tiền nhưng nếu anh yêu thương gia đình, chung sức với vợ và có lối sống tốt để con học tập thì mình cũng đã thấy vui lắm rồi. Gia đình cần lắm sự sẻ chia chung sức nên nhiều khi nhìn thấy sự vô tư của con trẻ lại thấy xót lòng. Vì một mình vất vả mà không được chia sẻ, vì dồn nén bấy lâu cộng với sự vô tâm của anh đã làm trái tim mình chai sạn và vơi dần tình cảm với anh.
Mỗi người đều có mưu cầu hạnh phúc và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi cũng vậy, và không ngại khó ngại khổ cùng anh sửa sai, nhưng cũng không cho anh cơ hội để tiếp tục sống vô trách nhiệm và dựa dẫm vào vợ. Người phụ nữ Việt Nam thường có đức hy sinh, sống vì gia đình nhưng đừng để những người lười nhác vô trách nhiệm sống trên sự hy sinh đó.
Vì vậy mình khuyên bạn hãy nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo và chọn cho mình một hướng đi tốt. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc.