Mới cưới nhau hơn 2 năm thôi mà tôi thấy có rất nhiều điều buồn phiền. Đôi lúc tôi nghĩ rằng có phải vì con còn nhỏ tôi không đi làm được nên bị anh coi thường, hay anh đã chán tôi? Vì chồng con tôi đã hy sinh rất nhiều, cuộc sống đói khổ đến đâu cũng chịu được nhưng cái tôi không chịu được là thái độ khinh thường của anh. Tôi là một giáo viên tại trung tâm, từ lúc mới sinh đến giờ con được 18 tháng tôi chỉ ở nhà chăm con. Tôi cũng thử đi làm vài lần nhưng con ốm phải nhập viện chồng lại chửi tôi không biết chăm lo con cái. Nhưng đứa trẻ nào mới đi học chẳng vậy, tôi đã giải thích nhưng anh không chịu nghe còn nhiều lần lăng mạ tôi. Tôi chấp nhận ở nhà thêm một thời gian cho con cứng cáp rồi đi làm tiếp thì chồng tôi luôn kiếm chuyện. Tôi làm cái gì anh cũng chê trách, khinh thường tôi một cách ghê gớm.
Phải nói tôi lấy anh là khi anh đã có một đời vợ, tôi vẫn yêu thương và chấp nhận tất cả. Nhưng giờ đây tôi nhận ra có lẽ mình đã quá sai lầm và ngu ngốc. Đỉnh điểm là tối qua anh nói "tháng nay tao không cho mày ngàn nào", tôi chỉ bật khóc trong im lặng. Điện thoại thì anh khoá mật khẩu, không thèm nói chuyện với tôi làm tôi rất buồn. Nhiều lúc tôi nghĩ cứ cố gắng chịu đựng sau này đi làm có tiền rồi đưa con đi đến một nơi thật xa. Gia đình bên ngoại tôi cũng không nhờ vả được vì cha mẹ đã ly dị và lập gia đình khác rồi. Tôi buồn mà không biết tâm sự với ai, mong mọi người góp ý, chia sẻ, cho tôi lời khuyên.
Hoa