Một lần đi chơi riêng và nói chuyện, cả hai thấy có những điểm tốt nên sau đó quyết định tìm hiểu. Chúng tôi đều rất nghiêm túc với đối phương, sau khoảng 5 tháng tôi mời anh về quê mình chơi. Bố mẹ tôi rất quý anh vì anh thật thà, chăm chỉ. Có thể nói, anh là một người rất chăm lo cho gia đình.
Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh nên dần dần dành nhiều tình cảm hơn. Sau lần đó anh xin phép bố mẹ cưới tôi. Anh cầu hôn nhưng lúc đó tôi chưa sẵn sàng, nhiều điều còn băn khoăn nên đã từ chối và bảo anh không cần đợi. Nói thêm là chúng tôi chênh lệch về học vấn, tôi học cao hơn, đó không phải là vấn đề tôi suy nghĩ nhiều.
Anh nghe theo gia đình cưới xong phải ở chung với bố mẹ. Tôi không ngại việc làm dâu nhưng ở nhà anh thì tôi đi làm cách 33 km, anh sẽ đưa đón tôi. Tôi cảm nhận mình không đủ sức khỏe để đi mỗi ngày như vậy, nói anh xin gia đình ở trọ rồi cuối tuần về. Bố mẹ anh đều không đồng ý. Vì thương anh nên sau nhiều lần tranh cãi và giận nhau tôi đã đồng ý đi về nhưng chỉ trong một năm đầu, nếu có con cái sẽ ra riêng ở gần công ty cho tiện việc đi làm. Anh đồng ý, sau đó đưa tôi về gặp bố mẹ để bàn việc đám cưới. Sau buổi gặp đó, tôi cảm giác sau này anh không thể bảo vệ tôi trước gia đình, bố anh rất gia trưởng.
Tôi kể chuyện với bố mẹ, bố mẹ cũng không đồng ý khi thấy đi lại xa sẽ không an toàn. Công việc của tôi đang ổn định nên cũng không muốn nghỉ việc. Cuối cùng chúng tôi chia tay trong khi tôi chỉ cần anh mạnh mẽ hơn chút, có thể tìm ra cách giải quyết thì mọi việc đã không đi quá xa. Thực sự tôi rất buồn. Có phải tôi quá ích kỷ? Tôi là típ người nghe theo lý trí, dù tình cảm có nhiều bao nhiêu vẫn không vượt qua. "Xin lỗi anh. Em biết anh nghĩ em đùa giỡn tình cả của anh và gia đình anh. Chúc anh tìm được hạnh phúc và người đó phù hợp với gia đình anh".
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.