Từ: globus chrysanthemum
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2011 10:40 SA
Ích kỉ, đó là suy nghĩ của những người bình thường khi đọc những dòng tâm sự này của chị. Nhưng ở đây không phải không có những câu chí lý. Suy nghĩ về câu "đời ai cũng phải thế", đúng là như vậy, chúng ta nên sống như mong muốn của mình, tại sao phải sống như mọi người khác, chỉ vì ai cũng coi như thế mới là bình thường? Cuộc đời là của chúng ta cơ mà, chúng ta có quyền quyết định nên sống như thế nào, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.
Điều khiến người ta cảm thấy bất bình (em không dám đánh giá là chị sai, vì mỗi người có một quan điểm của riêng mình) ở đây chính là quyết định và mong muốn về cuộc sống của chị: chị mong muốn được tự do, được sống cho hiện tại và cho bản thân mình. Người như thế thì thường bị cho là ích kỷ.
Chị nói đúng, sinh con không phải vì những mục đích là làm vừa lòng gia đình, để không bị mất mặt hay có người phụng dưỡng về sau; mà là vì chính bản thân chị muốn tận hưởng hạnh phúc làm mẹ. Nhưng nếu chị không muốn thì thôi, chẳng nên cố ép buộc mình làm gì cả chị ạ.
Đó là một hạnh phúc, mà hạnh phúc là phải được mong chờ và đón nhận, chứ chẳng ai lại ép buộc nhận lấy hạnh phúc bao giờ cả; như thế thì thành sự cưỡng ép, bắt buộc, nghĩa vụ rồi. Chúng ta phải sống cho chính chúng ta, nhưng hãy nhớ là chị phải chịu trách nhiệm về điều đó chị nhé.
Em mới chỉ là một cô gái 19 tuổi, em không từng trải, cũng không am hiểu nhiều, chính bản thân em cũng từng có suy nghĩ không muốn cưới chồng, không muốn có con; em yêu cuộc sống tự do, sống cho bản thân mình. Bây giờ em không còn nghĩ thế nữa, nhưng em cũng không cho rằng suy nghĩ trước đây của em sai. Suy nghĩ của con người luôn thay đổi, mong muốn về hạnh phúc thật sự mà ta muốn có cũng thay đổi theo thời gian.
Chị hãy thử tưởng tượng và suy nghĩ đến hạnh phúc nho nhỏ của một người mẹ, là khi được bồng bế con trên tay, hát ru cho con ngủ; khi chị được nắm tay con dắt đi dạo chơi trong công viên, bên cạnh chồng chị, đến khi chị được ngồi nghe con bi bô kể chuyện, đọc thơ, múa hát; khi chị dạy dỗ, kèm cặp con học bài; khi nhận tấm bằng khen của con.
Hãy thử tưởng tượng về những điều đó và xem chị có cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ không nhé. Quan trọng là chị phải mở thoáng được suy nghĩ của mình, thật sự cảm nhận được hạnh phúc và đón chờ nó. Hãy quên đi những khó khăn và lo lắng. Em nghĩ chị mắc chứng bệnh này giống em, suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều về một khó khăn, đau khổ xa xôi nào đó; rồi khiến mình sợ hãi và không dám bắt đầu.
Chẳng hạnh phúc và thành công nào không trải qua khó khăn thử thách cả, quên nó đi và tự nhủ rằng, chỉ cần có lòng tin và khát khao thật sự chị sẽ vượt qua được tất cả thôi. Cố gắng vượt qua rào cản mà chính mình đã xây dựng chị ạ.
Em hiểu chị không có nhiều thời gian để suy nghĩ, thay đổi và quyết định. Chúc chị sẽ sớm tìm ra điều đó, một quyết định đúng đắn, nghĩa là không bao giờ chị phải hối hận, cho dù nó có là gì và người ta nghĩ, nói gì đi chăng nữa. Chúc chị hạnh phúc.