From: Phuong Hoang
Sent: Wednesday, December 22, 2010 2:52 PM
Chị My thân mến!
Em cũng đang trong hoàn cảnh của chị, đau lắm chị à khi mà em đang mang thai tháng thứ tư. Ngồi chia sẻ những dòng tâm sự này với chị cũng như cùng nhiều độc giả khác khi em vừa ăn cơm vừa chan nước mắt. Em phải ăn vì đứa con trong bụng mình và vì con trai hơn 2 tuổi nữa. Em và anh ấy yêu rồi lấy nhau tính tới nay là 6 năm rồi, anh rất thương em, đã rất tự hào vì có được người chồng như anh. Những bộn bề lo toan trong cuộc sống đã làm nguội lạnh tình cảm của anh dành cho em.
Em suy sụp hoàn toàn khi phát hiện anh có người phụ nữ đó, cô ta cũng biết là anh đã có vợ con và cũng biết là em đang mang thai nữa. Em và cô ta có trò chuyện với nhau bằng tin nhắn, cô ta nói với em như một người chị khuyên em gái mình hãy tin chồng, yêu chồng, đừng làm khổ mình và chồng. Em đã tin, em đã nghĩ mình sai rồi, em đã thầm cảm ơn cô ta rất nhiều và ra sức bù đắp cho anh.
Nhưng chị ơi, đêm đến, cô ta nhắn tin cho chồng em, gọi chồng em bằng ông xã, và nói sẽ chờ anh ấy. Em đã tát anh, đã nói thật nhiều là em đã sai, em chỉ mong anh thôi, đừng qua lại với cô ta nữa. Nhưng anh nói đã yêu cô ấy, anh muốn được ở với em để lo cho con nhưng tình cảm với em thì không còn nữa. Từ lúc phát hiện ra chuyện này đã hơn một lần em tìm đến cái chết.
Nếu không nhờ đứa con trai yêu quý luôn ở bên em, động viên "mẹ đừng bỏ con, ba cũng thương mẹ mà, mẹ đừng khóc nữa", thì chắc em đã chết rồi. Em cũng lớn lên trong cảnh không cha, tình cảm thiếu thốn, nên khi lớn lên gặp và được anh yêu, em đã nghĩ Chúa ban anh cho em để bù đắp những thiếu thốn tình cảm trong em.
Em đã yêu anh rất nhiều, yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy, vậy mà anh ấy đối xử với em như thế này. Em rất yêu anh, không muốn con em cũng giống em, nhưng em không thể bình tĩnh sống cùng anh, nhìn anh lạnh nhạt với em, nhìn anh đi gặp cô ấy, nhìn anh thức đêm nhắn tin với cô ấy được. Em rất tuyệt vọng, rất đau lòng, em sợ trong một phút nông nổi nào đó mình làm điều dại dột thì tội con em lắm. Em cũng không biết mình phải làm sao nữa.