Không phải là khó tính hay gì đâu nhé vì dù nhiều người giới thiệu, hối thúc nhưng có thể cái mặc cảm trong mình quá lớn thì phải.
Mình sinh ra ở Bắc, vào Sài Gòn đáng lý sẽ học theo ngành dọc của quân đội thế nhưng lại không học mà ra nước ngoài học, sau đó ở lại làm việc mấy năm. Mình cảm nhận rằng công nhân lương có cao thì cũng chỉ là công nhân, vậy là bỏ ra ngoài làm kinh doanh. Từ nhỏ, dù sinh ra ở một miền quê nhưng mình cảm nhận có duyên với buôn bán, do vậy khi bắt đầu thấy khá ổn, tất nhiên khởi đầu nào cũng có đôi chút khó khăn. Trong cái khoảng thời gian đó mình có quen và kết hợp với một người con gái Quảng Nam, sau đó rồi thành bạn gái và có con với nhau. Thời gian đầu cũng tạm ổn nhưng vẫn cảm thấy bản tính ngang ngạnh của cô ấy, mình cứ nghĩ có con cái rồi thì sẽ thay đổi, hóa ra điều đó là sai lầm của mình. Cô ta không thay đổi mà còn càng ngày càng tệ hơn nhiều, thể hiện cái bản tính hầu như là nam tính nhiều hơn, nếu có nói thì tự mình nghe thôi còn cô ta không cần biết.
Chỉ có một việc là cô ta phụ bán buôn thì rất chăm chỉ, còn ngoài ra không động đến việc gì khác. Tại sao mình nói vậy, vì tiệm thì chỉ một mình tự sửa chữa, mua nhà cũng mình tự làm, có đợt mấy tháng rồi mấy năm cũng chỉ làm một mình, cô ta không hề động tới. Do vậy tôi ly thân mười mấy năm rồi. Phải nói là tôi đã có một cuộc sống cơ cực dù vật chất đầy đủ. Do không muốn ảnh hưởng đến con nên tôi cắn răng đợi con lớn. Nay con tôi đã lớn và hiểu, nghĩ lại cái mà người ta hay gọi là hạnh phúc thì đối với tôi lại là một điều kinh khủng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin nói thêm, dù học về máy móc nhưng tôi có thể biến một căn nhà xập xệ và tồi tàn thành xinh đẹp được.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: phong (saigonphotoi@yaahoo.com.vn)
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam