From: "Tran Tien Long"
To: "vne-webmaster"
Sent: Friday, August 12, 2005 11:42 PM
Subject: Chia se
Thân gửi Hiền và các bạn đã gửi bài cho Hiền!
Cả hai đều đã trưởng thành, có công việc ổn định, thu nhập ổn định. Chúng tôi đến với nhau hơn 2 năm nay, qua một người bạn của cô ấy và làm cùng công ty với tôi trước đây. Chúng tôi đến với nhau chân thành và đều muốn đi đến hôn nhân. Nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận tôi, chính xác hơn là ba cô ấy.
Biết được chuyện đó, tôi đã cố gắng đến gặp ông ấy để nói chuyện. Các bạn biết chuyện gì đã xảy ra, ông ấy không tiếp tôi. Tôi gọi điện thoại, ông ấy không cho tôi gặp cô ấy và cũng không nói chuyện với tôi. Tôi gặp ông ấy giữa đường, cúi chào rất lễ phép. Ông ấy quay mặt bước đi. Các bạn hãy chỉ giúp tôi phải làm thế nào đây. Tôi cần phải nói thêm, ông ấy là một nhà giáo, một trí thức. Tôi đã tốt nghiệp đại học, không phải là đứa lang thang đầu đường xó chợ.
Hai năm qua, đi chơi, cô ấy không dám đưa tôi đến gần nhà, đến nỗi tôi đã quên chính xác nhà cô ấy. Chúng tôi không được công khai gặp nhau, phải cùng đăng ký một lớp học thêm ban đêm để được ở bên nhau. Những ngày lễ, tết, đi chơi xa về, tôi đều có một chút quà nhỏ tặng cô ấy và gia đình. Nhưng tôi không biết rồi món quà ấy sẽ được giải thích như thế nào với gia đình. Những cuộc vui với bạn bè, đi nghỉ phép, tôi vẫn thường phải đi một mình.
Đó chỉ là một số chuyện rất nhỏ mà tôi đã kiên nhẫn chịu đựng trong hai năm qua. Tôi cố giấu gia đình chuyện không hay, vì tôi biết nếu ba má tôi biết chuyện, chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn. Tôi biết cô ấy rất thương tôi. Mỗi khi có thể, cô ấy đều đến chỗ tôi chơi (tôi sống một mình), nấu những món mà tôi thích, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi về. Nhưng cô ấy đều giấu gia đình vì việc chấp nhận tôi thì không thể.
Hai năm đã qua, đến nay tôi cảm thấy lòng kiên nhẫn của tôi đã cạn. Cái tôi cần là một gia đình, một người vợ và những đứa con. Thời gian gần đây tôi đã cố không liên lạc với cô ấy nữa, không điện thoại, không tin nhắn, nếu cô ấy muốn thì đến chơi, tôi không cần mà cũng không tỏ ra hoan nghênh. Và nói thật, dù tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tôi vẫn tỏ ra không quan tâm nữa. Chuyện chia tay là vấn đề thời gian.
Hiền à, nếu thấy chuyện của bạn giống chuyện của tôi thì bạn dũng cảm để anh ấy ra đi, đừng níu kéo. Rachel TRAN hãy nói xem tôi chia tay cô ấy thì lý do đưa ra có phải là một lời bào chữa không, tôi có bội bạc, phũ phàng không?
Thuy Duong Lam, Erik Palmda... hãy nói xem trong chuyện của tôi thì lỗi thuộc về ai. Có lẽ cũng đến lúc tôi trả cô gái rượu về lại với ba cô ấy. Người yêu thì có thể thay, nhưng ba mẹ thì không thể. Tôi biết, trong chuyện này cô ấy là người chịu thiệt thòi và đau khổ hơn cả, nhưng tôi biết làm sao, chấp nhận thua cuộc.
Trần Tiến Long