Từ: Lâm
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2011 11:31 SA
Chào bạn Bình!
Có lẽ bạn cũng biết:
"Bình yên nhất là tình cảm của mẹ
Mạnh mẽ nhất là tình cảm của cha
Ngọt ngào nhất là tình cảm của người yêu
Nhưng lâu dài nhất là tình cảm của “người bạn”.
Tôi hiểu và rất thông cảm với những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt. Nhưng trong cuộc sống, đứng trước khó khăn thì hãy tìm cho mình một lối đi chứ đừng chạy đi kiếm cho mình một lối thoát. Muốn làm được điều này thì bạn phải bình tĩnh, tỉnh táo để tháo gỡ từng phần một chứ không thể một lúc mà tháo gỡ hết tất cả.
Trước tiên nói về cha, mẹ bạn: Tất cả những người làm cha, làm mẹ không ai muốn con mình "xấu" cả, tất cả những gì họ làm mục đích cuối cùng chỉ là muốn bạn tốt thôi. Nhưng cách làm và phản ứng của họ thì chưa được khéo nên dẫn đến hệ quả như bạn đã kể.
Bạn phải hiểu và thông cảm cho cha mẹ bạn rằng trình độ học vấn, môi trường xã hội, những phong kiến ở quê, sự cực khổ trong việc cơm áo gạo tiền để nuôi dạy con cái ăn học thành người đã ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của họ, bạn phải bỏ qua, không nên trách họ. Còn bây giờ thì bạn phải làm thế nào để thuyết phục cha mẹ bạn.
"Mưa dầm thì thấm đất", "Cọp dữ cũng chẳng bao giờ ăn thịt con", mặc dù có hù dọa bạn là "thà giết bạn tại nhà này còn không chấp nhận bạn cưới cô vợ đó". Bạn phải nhờ một người nào đó có thể là bà con hoặc bạn bè thân của cha mẹ bạn, tiếng nói của họ có thể làm thay đổi từ từ suy nghĩ của cha mẹ bạn, nhờ họ tác động.
Nếu những người này có khả năng giao tiếp và ứng xử tốt thì càng làm tăng thêm hiệu quả cho bạn. Trong cuộc sống đôi khi những người trong gia đình chưa chắc tiếng nói có trọng lượng bằng bạn bè chí cốt đâu. Tốt nhất bạn nên tìm đến một chuyên gia tâm lý về hôn nhân và gia đình, nhờ hội phụ nữ của địa phương để họ giúp bạn.
Còn về bạn gái bạn, phải luôn động viên và phải luôn làm cô ấy tin tưởng rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy trong mọi trường hợp, để bạn gái bạn an tâm và không làm điều túng quẫn. Cố gắng gìn giữ sức khỏe để sinh đứa bé. Mặc dù chỉ là thai nhi mới 4 tháng tuổi nhưng nó cũng là một sinh linh, nó vô tội, nó chỉ là hệ quả của vài phút nông nổi của hai bạn mà ra, nên các bạn phải giữ nó, không được có những hành động không tốt với nó.
Còn về phần bạn thì không được làm gì có hại đến cha mẹ bạn nhé, hãy cố gắng tìm nhiều cách để xoa dịu nỗi buồn của ông bà, và tranh thủ tâm sự, động viên anh chị em trong gia đình giúp mình tác động với cha mẹ.
Hãy nhận toàn bộ sự bồng bột, nông nổi của bạn với mẹ, xin lỗi mẹ bạn rồi nói với mẹ rằng: Vì con mới lớn, mới biết yêu nên suy nghĩ không được chín chắn. Con biết con đã làm cho cha mẹ và gia đình phật lòng. Những gì còn làm đều là tội lỗi của con, nhưng đứa bé nó cũng là một sinh linh, nó đã 4 tháng rồi, nó không có tội.
Chúc bạn thành công.