Từ: Quynny Dao
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 2:09 SA
Xin chào chị Hồng!
Em nhận ra được nhiều điểm giống nhau giữa chị và em, mặc dầu tuổi đời của em thì ít hơn chị rất nhiều. Em đang sống ở nước ngoài, vừa đi học vừa đi làm. 20 tuổi, em có thể tự nuôi sống mình mà không cần xin ai đồng bạc nào cả. Em cũng đang theo học một trường đại học tương đối có tiếng tăm, cũng dám mạnh miệng mà nói rằng em cũng không đến nỗi quá dốt nát.
Vì chị nói chị đã có thời gian sống ở nước ngoài, nên em băn khoăn không biết chị đã đọc quyển sách Eat Pray Love chưa. Nếu chưa, thì em khẩn mong chị hãy đọc nó đi, càng sớm càng tốt. Còn nếu đọc rồi, thì đọc thêm một vài lần nữa cũng không sao. Quyển sách được viết bởi Elizabeth Gibert, mới đây cũng được Julia Robert làm phim.
Người đàn bà trong quyển sách đó cũng giống chị nhiều lắm, cũng vừa qua ngưỡng 30, có chồng và có nhiều thứ vật chất mà nhiều kẻ khác không có, đặc biệt là cô ta không muốn có con. Chị nên đọc quyển sách đó, đặc biệt là trong thời gian này, khi chị có hoàn toàn thời gian để suy nghĩ.
Chị nói là không muốn có con, nói cho cụ thể một chút là chưa muốn có con trong thời điểm này, chứ không phải là cả đời cả kiếp này chị sẽ không có con, đúng không? Phụ nữ, mà đặc biệt là phụ nữ Việt Nam nên nhận ra một điều rằng cuộc sống ngoài kia thật có nhiều thứ thú vị, hơn là ở nhà, cưới chồng, sinh con, và rồi cố gắng hết sức để trở thành một người vợ, người mẹ hoàn hảo. Từ những gì chị kể, và cách hành văn của chị, em có thể nói rằng chị cũng gần hoàn hảo rồi đấy, nên chị không cần phải cố gắng làm chuyện gì chị không muốn đâu.
Bây giờ chị mới 33 tuổi thôi, còn tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam ngày nay là bao nhiêu? Còn tới hơn 50 năm nữa, còn có nhiều thứ để học, để làm, và chị cũng còn có thừa thời gian để sinh con và làm một bà mẹ tốt. Bây giờ chị không muốn có con, thì khoan có con đã. Còn người khác nói gì, nhà chồng chị nói gì là chuyện của họ. Chị cũng đã ép buộc mình làm những chuyện chị không muốn. Khoác lên người những bộ cánh sang trọng chỉ để giữ thể diện, hạnh phúc không? Vui vẻ không? Nhận được sự ca tụng từ người khác có đem lại cho chị sự hài lòng không?
Chị sống cuộc sống của chị, để chị cảm thấy như thế nào, chứ không phải để cho người khác nhìn vào chị và nhận xét ra sao. Có vẻ như chị đã tìm thấy niềm vui thực sự, đọc sách? Học hỏi? Nếu đó làm chị thật sự hạnh phúc, thì cứ tiếp tục. Rồi khi nào chị muốn có con, thì có con cũng chưa muộn. Với công nghệ bây giờ, sinh con tự nhiên, hay nhớ tới sự giúp đỡ của công nghệ thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Mà em cũng cho rằng chị có dư thừa tiền bạc để làm điều đó. Mà không sinh con thì xin con nuôi cũng được. Không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng không quá lớn để không thể giải quyết ổn thỏa.
Rồi đem mấy cái mà người khác gọi là nghĩa vụ và trách nhiệm ấy vứt qua một bên đi. Chị tự trả tiền nhà, tiền xăng. Người giúp việc hay y tá là do chị tự làm ra tiền để nhờ tới sự giúp đỡ của họ. Thẳng thắn mà nói, thì người khác không nên, mà cũng không cần phải có ý kiến về mấy chuyện này. Ích kỷ cũng được, vô trách nhiệm cũng được, họ có thể nói bất cứ những gì họ muốn, thì vẫn không làm chị bớt yêu cuộc sống của mình chút nào đúng không. Tại sao phải quan tâm đến họ nhiều như vậy? Người dưng hay nhà chồng thì cũng vậy cả thôi, chị vẫn là chị.
Nếu em là chị thì em sẽ đi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Vì cho dù anh ấy không phải là người phương Tây thì cũng ít nhiều suy nghĩ thoáng hơn đàn ông thuần Việt. Người yêu thương chị thật lòng sẽ không bao giờ ép chị làm điều gì chị không muốn. Mà chính chị cũng đã thừa nhận rằng nếu chồng cần có con với một người phụ nữ khác thì chị và chồng vẫn có thể là bạn tốt kia mà. Vậy thì đó cũng đâu phải là vấn đề lớn, bởi vợ chồng thì cũng là bạn mà thôi.
Như em đã nói rồi đấy, em mới 20 tuổi thôi, em sẽ đi học lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, cầu trời cho em có đủ tiền. Nói chung trong khoảng 5, 10 năm tới em sẽ đầu tư toàn bộ thời gian và tiền bạc vào bộ óc của mình. Giờ em chỉ nói được hai ngôn ngữ là tiếng Việt với tiếng Anh, em còn muốn học thêm tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Italia, còn có tiếng Pháp nữa. Rồi em phải đi đây đi đó, ít nhất là phải đi Italia, Ai Cập, phải làm ra tiền để xây cho mình một căn nhà mơ ước bên bờ suối, mà đặc biệt là tránh xa thị phi.
Cuộc đời thì mênh mông biết bao, mà sức mình thì vô cùng hạn hẹp. Cho dù có bỏ cả cuộc đời này để học, chưa chắc gì đã học được một phần mười số kiến thức trên đời. Em không có ý định cưới chồng trước khi 30 tuổi, càng không định biến má em thành bà ngoại trước khi em 35 tuổi. 15 năm nữa, chắc gì em đã làm hết những chuyện em muốn được một mình trải nghiệm.
Nói cho cùng thì việc có con hay không là quyết định của bản thân chị mà thôi. Đọc quyển sách ấy đi chị, 334 trang, vài ba ngày thôi, rồi em tin rằng chị sẽ cho mình một quyết định đúng đắn.