Tuổi 18 chập chững bước vào đời, biết bao vấp ngã đã khiến tôi của hôm nay trưởng thành hơn rất nhiều. Khi ấy tôi từng có một mối tình thời học trò rất trong sáng, quen nhau 3 năm, trải qua biết bao vui buồn và khó khăn thì chúng tôi cũng đậu vào đại học, tuy không học chung trường nhưng vẫn chia sẻ mọi thứ. Rồi mùa Noel đầu tiên khi chúng tôi bước vào đại học cũng đến, Noel lạnh lẽo nhất. Anh đã mãi mãi xa tôi, anh mất trong vụ tai nạn giao thông, bao mơ ước đành bỏ dỡ, niềm tin trong tôi cũng tắt lịm. Cứ một mình tôi bước qua nỗi đau rồi cũng đi hết con đường đại học.
Ra trường tôi xin được việc trong một công ty tư nhân, lương không nhiều nhưng cũng đủ chi trả cho cuộc sống thường ngày. Đến đây tôi gặp anh, một người đàn ông trung niên dày dặn kinh nghiệm sống, ban đầu tôi ngưỡng mộ vì anh rất tài giỏi, xem anh như đàn anh của mình, hết sức tôn trọng. Sau vài lần tiếp xúc anh mời tôi cà phê, chia sẻ kinh nghiệm sống và giúp đỡ rất nhiều, chẳng hiểu từ lúc nào tôi có tình cảm với anh. Một tối, sau buổi cà phê chúng tôi đi dạo, không kiềm chế được mình nên đã trao đời con gái cho anh, một người đàn ông có vợ. Cảm giác tội lỗi xen lẫn đau khổ trong tôi, tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi, cuộc sống như địa ngục khi gia đình biết chuyện.
Tôi sống trong nước mắt và luôn nhớ về anh, mặc dù nhiều lần nói sẽ chấm dứt nhưng anh cứ quan tâm, lo lắng khiến tôi không thể quên được. Tình yêu tôi dành cho anh thật mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt. Sau những cuộc hẹn là sự dày vò lương tâm, ân hận nhưng chưa đủ dũng khí bước qua. Một lần tôi hỏi anh sẽ cưới tôi chứ? Tôi nhận lại là câu nói không thể nhưng anh vẫn yêu tôi. Một lời nói yêu phũ phàng nhất mà tôi đón nhận.
Từ đó tôi quyết tâm từ bỏ anh, tình yêu mà tôi tự ngộ nhận, đau lắm chứ khi trao đi đời con gái của mình cho một người như thế. Hàng đêm tôi đều nhớ đến và khóc, tôi thật sự chưa thể quên đi những gì đã trải qua, chỉ biết đến chùa và cầu nguyện, mỗi lần như thế tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi tôi gặp người đàn ông thứ ba, là chồng bây giờ, anh yêu và xác định sẽ cưới. Tôi chấp nhận làm cô dâu sau ba tháng quen anh. Tôi không có tình yêu với anh nhưng vì muốn quên đi mối tình đầy tội lỗi đó nên chấp nhận cưới.
Anh là người đàn ông chu đáo và ấm áp, đã dùng tình yêu chân thành để cảm hóa tôi. Rồi tôi đã yêu, cảm nhận đuợc hạnh phúc mà hàng ngày anh mang đến, thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên mình. Giờ đây, khi gặp lại người đàn ông đã có vợ ấy tôi vẫn vui vẻ và không còn chút cảm giác gì khác. Hôm nay tôi viết lên tâm sự này muốn gửi một lời xin lỗi đến vợ người ấy vì từng chen ngang vào cuộc sống của gia đình chị, gửi tiếp một lời xin lỗi đến chồng tôi vì ban đầu đã lợi dụng cuộc hôn nhân này. Cũng may giờ tôi đã nhận ra đâu mới là lẽ sống và hạnh phúc muốn tìm.
Thủy