From: do thac
To: vne-tamsu
Subject: Gui Han
Chào bạn Hân!
Có phải bạn đang tự hỏi phải chăng lúc này bạn có thực sự yêu anh hay chỉ thương anh vì anh đã quá yêu bạn. Tôi có thể hiểu bạn phần nào. Rất nhiều người cũng có cảm giác như bạn sau một thời gian yêu nhau, nhất là ở độ tuổi của bạn lúc nhận lời yêu anh ấy (như bạn nói lúc đó bạn học năm thứ hai đại học). Ở độ tuổi ấy thì rất nhiều cô gái “ngây thơ, nông nổi” chứ không riêng gì bạn đâu, nhất là sống trong môi trường của bạn nữa (nhà khá giả, ít phải lo lắng về mọi chuyện nhất là về tiền bạc).
Đến lúc này khi bạn đã tốt nghiệp thì có thể nói là đã khá trưởng thành và bắt đầu phải suy nghĩ nhiều hơn (về gia đình, tiền bạc…) nên không còn cái cảm giác thời sinh viên nữa. Đó cũng là lẽ thường thôi. Lúc này thì bạn cảm thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn đúng không? (Bằng chứng là bạn đã nhiều lần suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai người).
Bạn nói rằng: “Thời gian gần đây những lúc xa anh, thậm chí là cả tháng trời, tôi quả thực không thấy nhớ anh”. Đó có thể là cảm giác nhất thời khi bạn cảm thấy rằng mình khó có thể vượt qua được rào cản gia đình (như bạn nói: “Tôi thấy mình có lỗi với anh, và có lúc tôi còn nghĩ tới mình sẽ lấy một người đàn ông khác, có lối sống phóng khoáng hơn anh, để hợp với tôi và gia đình tôi hơn”). Nhưng cuối cùng bạn vẫn hướng về anh sau “đôi lúc rất xiêu lòng, vì một ai đó...”. Điều đó chứng tỏ bạn vẫn nghĩ về anh rất nhiều.
Bạn à! Lúc này có thể bạn cảm thấy rất khó xác định được tình cảm của mình khi mà bạn “ở nhà với sự giục giã của bố mẹ muốn tôi có người yêu và với những người đàn ông khác vây quanh”. Hãy để thời gian trả lời tất cả khi hai người xa nhau một thời gian (như bạn nói anh sắp đi Hà Lan vài năm). Như một nhà văn từng nói: “Sự xa cách thổi bùng ngọn lửa tình yêu lớn, nhưng nó cũng dập tắt ngọn lửa tình yêu nhỏ”. Hãy để một thời gian nữa bạn sẽ xác định được tình cảm thực sự của mình dành cho anh ấy.
Chúc bạn luôn vui vẻ và tìm thấy được tình yêu đích thực của mình!