From: D.M.
Sent: Wednesday, April 07, 2010 5:34 PM
Chào mọi người,
Tôi cũng là người thường theo dõi chuyên mục này, và lúc này hơn ai hết, tôi tự thấy mình tội lỗi. Nó ám ảnh và tôi buộc phải nói ra và làm những việc mà nó hoàn toàn ngược lại với trái tim mình.
Năm 21tuổi tôi quen anh là mối tình đầu, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trớ triêu thay tôi phát hiện ra anh đã có vợ. Anh công khai tôi với mọi người, anh muốn ly dị vợ để đến với tôi, nói chung tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng.
Tuy tôi rất yêu anh, rất muốn được ở bên anh, và dù 21 tuổi, nhưng tôi hiểu nếu mình lấy anh thì vợ anh và đứa con trai anh sẽ thiệt thòi và rất khổ. Nhưng lúc đó tôi không thể dứt khoát chia tay anh được.
Và rồi chị gái tôi đã nói chuyện với tôi, chị đã nói những lời nói như chị đang nhét từng nắm muối vào vết thương vậy. Tôi khóc nứt nở, tôi nói với chị là em chỉ có một chút tình cảm với anh ấy thôi, em sẽ hết với anh ấy, chị an tâm... Và ba mẹ anh ấy cũng tìm tới tôi, khuyên tôi rời xa anh ấy, họ sẽ lo cho tôi một công việc ổn định hơn lúc này.
Họ nói tôi còn quá trẻ, lại có học, sao không nghĩ rằng vợ con nó thế nó còn bỏ theo cháu thì có cưới cháu thì nó cũng không sống với cháu lâu đâu. Lúc đó tôi chỉ nghe và khóc, và tôi hứa mãi mãi rời xa anh.
Thời gian đó tôi trầm cảm nặng nề, tôi nghỉ việc và trốn tránh hết tất cả, giờ nó đã được 4 năm. Nhưng sự việc chưa dừng ở đó, giờ đây khi trái tim đang liền vết thương thì lại có một người đàn ông khác đến. Anh nói chỉ xem tôi như em gái, quan tâm, lo lắng, giúp tôi trong công việc (vì làm cùng công ty).
Sau mối tình đầu ấy tôi đã tránh xa tất cả đàn ông, tôi không cho ai bất cứ một cơ hội nào, nghĩ lại tôi cũng cảm phục mình... Vậy mà giờ đây trái tim tôi lại nghiêng về anh, một người đàn ông đã có vợ...
Tôi tự hỏi tại sao lại như thế, tự hỏi kiếp trước mình ở ác quá hay không mà kiếp này lại vướng vào để mãi làm người thứ ba thế này. Và cũng trong ngày hôm nay, tôi tự nhủ, thề với lòng sẽ không nghĩ gì đến anh nữa. Tình yêu này mới bắt đầu, nó sẽ dễ phai hơn, tôi sẽ cố quên anh ấy.
Tôi không muốn mình lại đối diện với chị gái mình một lần và lại nói dối rằng "em không hề yêu". Tôi lại chạy trốn chính bản thân mình, lại phủ nhận một tình yêu chớm nở. Vì nếu để nó nở ra quá to thì nó sẽ đón nhận một trận mưa dông lớn, nó sẽ bầm dập, sẽ rơi xuống đất và sẽ bị đạp lên không thương tiếc.
Năm nay tôi 26 tuổi, tôi nghĩ mình sẽ làm được và vẫn hy vọng sẽ có một người đến với mình mà không vướng bởi vợ con...
Viết ra tâm sự của mình tôi chỉ mong rằng người thứ ba không phải ai cũng xấu, họ cũng thấy tủi thân khi ngày lễ Tết, ngày nghỉ mà thấy người đàn ông kia vui vẻ bên vợ con, và trong thâm tâm họ luôn thấy bứt rứt khi làm người thứ ba. Họ không hề mong mình lại phải vướng vào cuộc tình không mong muốn này.
Xin hãy nghĩ một chút đến người thứ ba như chúng tôi, và không phải ai nói chấm hết là sẽ hết ngay được, vì ai cũng biết yêu thật lòng là như thế nào. Tôi mong anh, người mà chỉ xem tôi như em gái ấy, hãy sống tốt, và phải biết trân trọng gia đình mình khi còn có thể.
Tôi không hề trách người đàn ông nào trong cuộc tình của mình vì họ cũng không làm gì quá đáng, có chăng trái tim tôi luôn đi sai nhịp. Chúc những ai đang có cuộc sống ấm yên thì luôn như thế, những ai đang muốn dừng lại thì nên cương quyết dứt khoát.
Và cũng mong tất cả các cô gái đừng bao giờ nằm trong trường hợp của tôi. Tôi rất đau lòng, tôi không ăn uống gì được, mất ngủ triền miên, tinh thần bất ổn, phờ phạc chỉ vì... yêu phải người có gia đình. Mong một lần được tha thứ.
Tôi không có khiếu viết văn cho lắm, câu từ thì trống rỗng nên mong mọi người đọc và bỏ qua cho tôi nhé.
Xin cảm ơn.
DM