Tôi có một người em trai 29 tuổi. Em thủa nhỏ học khá tốt, học dở một trường đại học thì bỏ rồi học trường khác, tốt nghiệp muộn hơn bạn bè. Sau khi tốt nghiệp, em được gia đình xin cho đi làm nhiều chỗ nhưng luôn bỏ việc vì gây gổ với cấp trên và những lý do khác... Em càng ngày càng tách xa xã hội. Tôi không thấy em có bạn bè hay đi lại với ai. Thực ra từ hồi còn nhỏ tuổi, em đã có biểu hiện như vậy, lặng lẽ nhưng luôn dễ nổi nóng. Tôi hiểu nguyên nhân sâu xa của việc này là vấn đề từ bố mẹ, ông bà không còn yêu thương nhau, mẹ tôi luôn chỉ trích bố hoặc ngược lại. Chúng tôi từ khi biết nhận thức đã không có hai từ “hạnh phúc”, không phải là một gia đình đúng nghĩa. Bố tôi hiền lành cục cằn, mẹ tháo vát nhưng không tâm lý, không dành thời gian cho con cái. Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, cả hai chị em tôi đều có vấn đề về tâm lý. Tôi thông cảm cho em nhưng không thể tìm cách nào để trò chuyện hay giúp đỡ được.
Em tôi từ chối mọi giao tiếp, giúp đỡ, dường như luôn có suy nghĩ mình là người giỏi nhất, không ai có thể hiểu được mình. Bây giờ em chỉ ở nhà, đêm thức với máy tính, ngày ngủ. Tôi không biết em kiếm tiền qua mạng như thế nào để sống, nhưng biết không được bao nhiêu. Đến tuổi này nhưng em chưa có gì trong tay. Tôi vẫn tôn trọng điều đó. Có thể em sẽ thành công vì khá thông minh, nhưng vấn đề ở chỗ em càng ngày càng trở nên khác với người bình thường. Em có ngoại hình không xấu nhưng không chăm sóc nên luộm thuộm, gầy guộc, đen đúa, đeo cặp kính dày vì suốt ngày máy tính. Em không biết hút thuốc, uống rượu, không có bạn gái, nhưng cũng không biết giao tiếp xã hội, nói chuyện hoặc là đùa quá trớn, nói to, đùa vô duyên, hoặc là cục cằn thô lỗ. Trong gia đình, em thường xuyên quát mắng, la hét, thể hiện quan điểm một chiều. Khi nổi nóng lên, có thể đập phá đồ đạc, em đã đánh tôi và lần khác tát em họ tôi vì lời nói qua nói lại, hoặc xô xát với bố mẹ tôi. Với tôi hoặc bất kỳ ai cũng vậy, cuộc nói chuyện với em thường đi vào ngõ cụt.
Em không giữ quan hệ với bất kỳ ai. Họ hàng không giao tiếp, ông bà nội ngoại cũng chẳng đến thăm, bạn bè trước tôi còn thấy có vài người, giờ không thấy nữa. Em chẳng quan tâm đến việc gì, đơn giản như mẹ tôi nhờ bưng hộ mâm cơm lên tầng, gọi em nghe thấy nhưng không trả lời và không giúp. Đến bữa gọi xuống ăn cơm cũng không xuống, họ hàng người thân đến chơi gọi em cũng không mở cửa. Em ở cùng bố mẹ nhưng hiếm khi giúp đỡ được việc gì, luôn đóng cửa ở trong phòng coi như không biết. Giờ bố mẹ tôi đã ly dị, em ở cùng mẹ nhưng vẫn vậy. Nếu có việc gì, em yêu cầu bố mẹ giúp đỡ mà ông bà từ chối thì em quay ra giận dỗi, nặng nhẹ chân tay, thái độ ra mặt. Em tôi không hiểu mình đã qua tuổi để bố mẹ phải giúp đỡ, cũng không tạo được lòng tin để nhận giúp đỡ.
Tôi bắt đầu ngại nói chuyện với em, không muốn rước bực vào người vì em dễ nổi nóng, quát mắng và nói ngang ngược. Tôi đã có gia đình và không muốn tiếp xúc nhiều với em, thú thực tôi sợ em không kiểm soát được bản thân sẽ đánh tôi hoặc các con tôi. Vấn đề tôi nhận thấy lớn nhất ở em là tâm lý hay đổ lỗi và đặt cái tôi quá lớn. Em đến bây giờ vẫn đổ lỗi cho người khác vì mọi rắc rối trong cuộc sống của mình, không nghe bất kỳ ai khuyên bảo. Bố tôi tìm mọi cách xin việc cho em trong thời gian qua, bố hiền lành không có mối quan hệ gì nên phải nhờ vả, xin xỏ nhiều, nhưng dường như em không hiểu điều đó, không chỗ nào làm được lâu và luôn để lại ấn tượng xấu với mọi người. Gia đình họ hàng, bản thân tôi cũng ái ngại, e sợ, không ai muốn xin việc hay liên quan gì đến em nữa. Đối với ai em cũng có thể nói những lời hoặc có những hành động khiến người ta giận tím mặt, em không quan tâm, cứ làm như vậy cho thoả cái tôi đã.
Em tôi như một đứa trẻ mới lớn và cô độc dù đã gần 30 tuổi. Tôi khuyên bố mẹ mặc kệ em một vài năm để em tự ra đời, tự tìm việc, tự kiếm tiền nuôi bản thân. Tôi nghĩ chỉ có những bài học của xã hội mới giúp em trưởng thành và thay đổi được nhưng bố mẹ tôi không thể.
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)