Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống khá vất vả khi ba là nguời lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình. Mẹ vì một tai nạn từ bé nên sức khỏe không được tốt cho lắm nhưng vẫn tần tảo lam lũ để cố gắng phụ giúp ba những công việc đồng áng. Ba mẹ tôi sinh được hai anh em, ý thức về hoàn cảnh gia đình mà từ bé chúng tôi đều rất ngoan ngoãn và chăm học. Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và tràn đầy tình yêu thương. Tôi hạnh phúc vì điều đó.
Cuộc sống cứ dần trôi qua, hai anh em tôi ngày một khôn lớn đồng nghĩa với gánh nặng "cơm áo gạo tiền" lại đè lên đôi vai của ba. Vì hoàn cảnh gia đình nên anh trai lựa chọn con đường học nghề để sớm phụ giúp được ba mẹ, đồng thời lo cho tôi đi học. Rồi tôi cũng lên đường đi học kế toán với ước muốn sau này có một công việc ổn định.
Hồi nhỏ tôi là một người nhút nhát và có phần yếu đuối, trái ngược hoàn toàn với anh trai. Rồi tôi nhận ra mình không giống những người bình thường khác. Tôi hoang mang lo lắng, tự tìm nguyên nhân và cách giải quyết. Tôi lớn lên và thay đổi hơn, không còn là cậu bé nhút nhát ngày nào. Qua sách báo và mạng internet tôi biết mình là như thế nào và chấp nhận gồng mình để tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Qua những lời nhận xét của mọi người thì tôi hiền lành và có vẻ ngoài khá ưa nhìn, bởi thế tôi được kha khá các bạn khác giới làm quen. Tôi không ảo tưởng sức mạnh vì biết mình là ai và đang ở đâu. Chỉ có điều tuyệt nhiên tôi không có tình cảm với một ai, nói cách khác là không có hứng thú với người khác giới.
Mọi việc cứ êm đềm trôi đi cho đến khi tôi gặp cậu ấy, hồi đó tôi học năm cuối đại học còn em đang là sinh viên năm nhất. Chúng tôi biết nhau qua mạng xã hội, tán chuyện mọi lúc rảnh rỗi có thể và càng ngày tôi càng quý mến em. Tôi nhận ra em cũng có tình cảm đặc biệt với mình và chúng tôi yêu nhau.
Vì áp lực gia đình và những chuyện khác nên em bỏ học và theo tôi. Tôi ra trường, may mắn cũng tìm được một công việc với mức lương tạm ổn để trang trải cuộc sống. Chúng tôi bàn nhau về công việc, tương lai, tôi khuyên em đi học nghề để sau này tự lo cho bản thân. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, tôi và em bây giờ cơ bản đã ổn định, cuộc sống có phần dễ chịu hơn.
Thấm thoát chúng tôi đã ở cùng nhau được ba năm, một quãng thời gian không phải quá dài nhưng đủ để cho người trong cuộc hiểu được tình cảm của mình dành cho nhau là như thế nào. Tôi với em cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Em rất ngoan và nghe lời, đôi khi cũng có cãi vã nhỏ nhưng chưa đầy một tiếng chúng tôi lại làm lành. Sống bên em tôi thấy mình rất hạnh phúc và thoải mái, không phải che giấu bất cứ điều gì cả.
Hiện tại chúng tôi sống và làm việc ở thành phố thuộc tỉnh, cách gia đình 20km. Tôi về nhà em chơi và ai cũng quý, em về nhà tôi cũng thế, mẹ tôi luôn miệng khen em nhưng đó là dưới danh nghĩa anh em cùng xa quê giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cả em và tôi chưa ai đủ dũng cảm để sống thật với bản thân cả. Chúng tôi sợ cái nhìn chưa thiện cảm của xã hội với những nguời như chúng tôi. Tôi và em vẫn quấn quýt như thủa ban đầu và chưa bao giờ có dấu hiệu của sự chán ngán, thậm chí càng ngày tình cảm càng lớn lên với mong ước được tự do sống với con người thật của mình. Tôi mơ ước một ngày chúng tôi đường đường chính chính như hàng triệu cặp tình nhân khác trên thế giới, muốn có một đám cưới theo đúng nghĩa nhưng tôi biết giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Gia đình đã giục tôi chuyện lập gia đình, ba mẹ muốn tôi yên bề gia thất. 25 tuổi tôi đứng trước ngưỡng cửa của đời mình. Tôi phải làm sao? Sống theo trái tim mình hay sống theo lý trí, thật sự tôi đang rất rối bời. Tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây?
Cường