Thập kỷ 90, có lẽ nhiều người giống cha là những trí thức bắt đầu bị bỏ lại trong cuộc mở cửa của nền kinh tế thị trường. Thời cha mẹ tôi mới ra trường, ai cũng nghèo, ai cũng làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Đến những năm tôi bắt đầu có ký ức, người lớn xung quanh bắt đầu nói nhiều hơn đến sự giàu nghèo. Có những người giàu lên, có xe máy trị giá mấy cây vàng để đi, có những trí thức bị bỏ lại, tôi thấy cha nói nhiều hơn đến cái nghèo. Tôi nhớ cả những sự đố kỵ, hằn học với những thứ thay đổi xung quanh. Cha bắt đầu uống rượu nhiều, mâm cơm gia đình có những ngày không lành lặn. Tôi sợ và ghét người đàn ông ấy.
Có những ngày, ông nói với tôi nhưng thật ra là độc thoại về những sự ô trọc của cuộc đời, về nỗi bất mãn với người này người kia, những kẻ đang tận dụng rất tốt bối cảnh nhá nhem của những ngày nền kinh tế còn nhiều lỗ hổng pháp lý để trèo lên. Tôi không hiểu được tất cả những điều đó cho đến sau này mà chỉ thấy bực bội với cha. Tôi hồi đó như mọi đứa trẻ con khác, chỉ thấy ấm ức vì nhà mình nghèo quá, có mỗi một gian nhà tập thể, trần bằng cót ép, một bộ bàn ghế với cái giường. Những tháng năm ấy, người ta không ngần ngại thể hiện sự coi thường cái nghèo.
Khi cha mất, tôi không ở cạnh, có người nói rằng ông tự tử, nhảy từ lầu cao xuống, có người lại nói sau nhiều năm nghiện rượu ông không giữ được thăng bằng khi đứng ở cầu thang. Tôi không bao giờ biết được sự thật là gì, chỉ biết cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời, ở tuổi gần 40, cha vẫn nuôi những bất mãn không nguôi về cuộc sống. Ông để lại cho tôi chiếc xe mini và nỗi ám ảnh về sự thất bại. Đến cái xe ông để lại cũng có người tặc lưỡi: "cái xe Trung Quốc ấy mà".
Mấy năm sau ngày cha mất, tôi thi trượt đại học. Một trong số những người sếp của cha, người thường được ông nhắc đến trong những bữa rượu ngày xưa, giờ đã leo lên cấp lãnh đạo ngành, vô tình gặp mẹ tôi ngoài phố. Ông ta hỏi việc thi cử của tôi rồi tặc lưỡi: "Thằng đấy mà giống bố nó thì sau này chẳng làm nên trò trống gì". Tuổi niên thiếu của tôi đã nhận nhiều lời dèm pha như thế, họ đâm vào tôi một vết thương không bao giờ liền. Tôi sợ trở thành một người giống cha mình, sợ sự thất bại, sợ cái nghèo, sợ cùng cực sự khinh bỉ của người đời, hay là việc để cho bất kỳ ai cái quyền được khinh mình. Tôi đã đủ lớn để biết rằng chuyện thành bại trong đời không phải lúc nào cũng do năng lực của con người. Tôi không oán ông vì nhà mình nghèo.
Có những giai đoạn của xã hội, như những năm ấy, khi nền kinh tế mới mở cửa, khung pháp lý sơ sài, nhiều thứ chưa như ý muốn, nhưng cha tôi là một người tốt. Có điều tôi vẫn sợ, đặc biệt là khi nghĩ đến việc ai đó có quyền coi thường vì mình thất bại. Tôi không dám nghĩ đến thất bại trong sự nghiệp: làm sao mà tôi đương đầu với nó được, liệu tôi có trở thành một người giống cha? Hình ảnh của tay phó giám đốc nhà máy năm ấy, với vẻ mặt phương phi của một kẻ thành đạt, buông lời khinh bỉ, không bao giờ ra khỏi đầu tôi. Tôi đã sắp bằng tuổi cha năm ông mất, có sự nghiệp trung bình khá, được đồng nghiệp tôn trọng, một căn nhà đẹp, một người vợ tháo vát, nuôi con học trường tư. Cuộc đời của một người trung lưu nhìn từ bên ngoài vào không có gì đáng phàn nàn, nhưng nỗi sợ năm xưa vẫn không ngừng đeo đuổi. Tôi vẫn đốt hết sức lực vào công việc.
Nhiều năm rồi, tôi không ngủ trước 3 giờ sáng, không phải vì tôi muốn làm giàu hay yêu tiền bạc, hay là người có tham vọng, tôi chỉ sợ mọi thứ sụp đổ, sợ đến năm tôi 40 tuổi vẫn còn có những người được quyền nhìn tôi từ trên xuống và bình phẩm. Tôi sợ sự yếm thế trong các mối quan hệ, sợ gã phó giám đốc nhà máy ngày nào có thể xuất hiện trong hình ảnh của một kẻ nào đó khác và vẫn nở nụ cười đó khi bàn về cuộc đời tôi. Tôi biết mình không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, nỗi sợ bị đánh giá bằng thành công là nỗi sợ không có điểm dừng. Cái nhà 2 tỷ và cái xe 500 triệu là đáng tự hào hay đáng xấu hổ, giàu hay nghèo, tư thế cao hay thấp, tự hào hay bất mãn chỉ là những thứ tương đối, không bao giờ có thang đo cuối cùng.
Ai cũng lo cho sức khỏe của tôi, mọi người thỉnh thoảng buông lời can gián nhưng không ai dám can thiệp, kể cả vợ tôi, vì tôi vẫn đang nhân danh sự nghiệp và tương lai của con cái. Tự tôi cũng nhận thức được mình cần biết đâu là điểm cân bằng nhưng tôi vẫn không dừng lại được. Tôi nhận hết việc này tới việc khác, làm ròng rã đêm trắng này tới đêm trắng kia. 12 giờ đêm, những ngày cố đặt mình xuống, tôi phát hiện ra mình không thể ngủ được. Tôi luôn có cảm giác mình có việc gì đó chưa làm xong.
Nam