Từ: Tham Tran
Đã gửi: 17 Tháng Ba 2011 1:08 CH
Chia tay nhé, câu nói cuối cùng chấm dứt một tình yêu, để anh ra đi tìm bến bờ hạnh phúc, và em ở lại cùng nỗi nhớ mênh mang. Em không khóc khi chia tay, vì em không có điều gì luyến tiếc cho tình yêu này.
Chúng ta đã biết nhau hơn 10 năm rồi, nhưng thời gian yêu nhau lại chưa được 1 phần 10 con số đó. Một chuyện tình đẹp nhưng lỡ, để rồi em cứ mãi lưu luyến mối tình đầu dở dang. Mùa xuân năm trước em hạnh phúc khi tìm được tình yêu thì xuân năm nay lại ngậm ngùi bước đi cô độc một mình. Mọi chuyện xảy ra sao nhanh quá!
Anh và em học chung lớp từ những ngày thơ, anh xem em không hơn một người bạn, và em chẳng bao giờ nghĩ chúng ta sẽ nên đôi. Thế nhưng, những ngày Tết ngắn ngủi ở quê đã mang chúng ta đến thật gần, anh và em đã tìm được nửa yêu thương và đã chia sẻ thật nhiều nhưng thật khó khăn. Chúng ta xa nhau khi tình yêu vừa chớm nở, anh theo gia đình định cư nơi miền cao nguyên nắng gió, em xa miền biển yêu thương vào Nam học tập và làm việc.
Anh và em sống xa nhau, những tin nhắn và mỗi cuộc điện thoại cuối ngày là sợi dây liên kết tình yêu. Em chỉ hiếm hoi được gặp anh 2 tháng một lần khi anh cố gắng sắp xếp công việc vào thành phố thăm em. Chúng ta chỉ có hơn một ngày bên nhau.
Thời gian ngắn ngủi đủ để chia sẻ bao nỗi nhớ mong, trao nhau thêm những lời yêu thương và vẽ những ước mơ về tương lai tươi đẹp. Rồi em lại gạt nước mắt tiễn anh ra đi, em cô đơn giữa thành phố rộng lớn, nỗi nhớ mong chất đầy trong tim. Nhưng niềm tin vào tình yêu đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn để tiếp tục yêu anh và đợi anh.
Anh hiền lắm, quen em mà tiếng yêu mãi 2 tháng sau anh mới dám nói, nhưng cũng chỉ là qua điện thoại. Em nhớ mãi ngày đầu tiên anh đến tặng hoa cho em, cả 2 đứa đứng trong mưa, người em ướt mèm. Chúng ta đứng xa nhau đến 2m, chẳng dám nhìn mặt nhau vì ngại.
Cái nắm tay đầu tiên cũng khó khăn lắm anh mới dám chạm vào tay em. Rồi nụ hôn đầu tiên anh xin mãi em mới đồng ý, nhưng chỉ là trên má thôi nhé. Anh không nổi bật, nhưng là duy nhất, anh làm em cười mỗi khi nói chuyện. Em đã trải qua những tháng ngày được yêu thật vui vẻ.
Cả anh và em đều biết rõ tình yêu chúng mình sẽ khó khăn lắm vì khoảng cách, những khác biệt về suy nghĩ, cách nhìn nhận về cuộc sống và cả trình độ nữa, sẽ là những khoảng cách. Vì thế chúng ta đã động viên phải cố gắng thật nhiều gìn giữ cho tình yêu này. Chỉ phải đợi 2 năm nữa thôi, khi học xong, em sẽ về bên cạnh anh, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Em nghĩ mình đã hy sinh thật nhiều khi hứa với anh và chính bản thân mình như vậy.
Đủ trình độ và năng lực, em có nhiều cơ hội ở thành phố để tiến thân trong sự nghiệp. Nhưng em tình nguyện về quê anh làm cô giáo làng, sống cuộc đời bình dị, như một trong những ước mơ của em thuở nào. Chỉ cần ở cạnh nhau, nhìn thấy anh mỗi ngày và cùng nhau chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống thì đó là hạnh phúc đích thực em mong.
Cuộc sống càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ, anh là một trong số đó, những giận hờn, xa cách làm vơi đi tình yêu trong anh. Sự chờ đợi, nhớ mong làm anh mỏi mệt, để tình đầu đi vào tĩnh lặng, anh ngừng liên lạc. Em im lặng chờ, em đã kiên nhẫn đợi đến ngày gặp mặt để có thể cùng anh nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn.
Tết năm nay anh về quê gặp em chưa được một ngày, chỉ đủ thời gian để cảm nhận được rằng em thật sự mất anh. Anh không trực tiếp nói lời chia tay và không giải thích điều gì. Em không hỏi han, không buồn than trách vì em hiểu hết. Em không nên cố gắng níu kéo anh vì em sợ làm anh khổ. Và anh đi. Thế là chia tay.
Xa anh, em gom những kỷ niệm đẹp của cuộc tình đầu và nỗi đau về tình yêu không trọn vẹn giấu vào tim. Em trở lại Sài Gòn, tiếp tục làm việc và học tập, cố gắng hòa nhịp vào cuộc sống thường ngày, vậy mà nỗi nhớ về anh cứ da diết trong lòng. Em không ngăn được những dòng suy nghĩ về anh cứ ập đến mỗi sáng em thức giấc.
Trong những giấc mơ vẫn thấp thoáng hình ảnh anh nắm tay em, những kỷ niệm ngọt ngào còn in sâu trong ký ức. Em nhận ra mình còn thương anh nhiều quá. Những đêm buồn, em lại gửi tin nhắn cho anh, những tin nhắn đi lạc, chẳng được đáp lời. Nhưng em không trách, em đã nói với anh “Em sẽ đợi đến khi nào anh lấy vợ, khi đó em sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình".
Vì thế, anh cứ đi đi, rong ruổi trên đường đời đến khi mỏi mệt, hãy về bên em, em vẫn sẽ chấp nhận. Em đang sống bình thường, rồi em sẽ tự bước đi không có anh, nhưng tình yêu trong em sẽ giúp em mạnh mẽ. Em sẽ không cố gắng quên anh, em đợi anh về.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.