Anh đang diễn vai là người đàn ông tốt nhất trên thế gian, chung thủy, yêu thương gia đình, những lúc bên em chỉ là phút yếu lòng trước cám dỗ. Lần đầu mình bên nhau, đêm đó anh say, không hiểu sao chúng ta lại đi chung một xe về lại Sài Gòn. Anh ôm hôn em, mình cùng về nhà anh ngủ đến sáng. Thế mà sáng ra anh đã hỏi: "Đêm qua anh làm gì em vậy? Anh không hiểu sao mình lại như thế, chắc anh say quá". Em nói chắc say quá nên anh không nhớ gì. Nói như vậy mà lòng em đau như cắt, tưởng đâu anh sẽ nói nhớ em, yêu em. Cũng từ đó em hình dung ra mối quan hệ này chỉ do em mà thôi, do em cám dỗ và quyến rũ anh, làm anh mất kiểm soát trong cơn say chứ thật lòng anh không bao giờ muốn vậy. Anh sẽ chẳng lỗi lầm gì, tất cả là do em tự nguyện.
Từ bao giờ em đã diễn theo kịch bản anh viết ra, sẽ chẳng bao giờ em nhận được lời hẹn hò nào từ anh, chẳng nghe được lời nói yêu thương hay một kế hoạch gặp gỡ nào đó. Em ngoan ngoãn làm cô gái yêu anh bất chấp, nhiệm vụ của em là đoán xem tâm trạng anh hôm nay như thế nào, có muốn gặp em không rồi tự lên kế hoạch hẹn hò, rảnh thì anh đi, bận thì thôi, ngàn lần chắc cũng được vài lần anh rảnh.
Em khóc rất nhiều trên con đường về nhà xa thăm thẳm, cứ nhủ với lòng rằng sẽ kết thúc nhưng nghĩ đến việc anh sẽ hành hạ tinh thần là em lại thôi, lại ngoan ngoãn yêu anh bất chấp như thế, đến hôm nay là gần 2 năm rồi. Với em cuộc sống này rất quý giá, em yêu sự chân thành và tôn trọng cảm xúc của mình. Bên anh em đã rất vui và hạnh phúc nên trân trọng từng giây phút đó, không quan tâm tương lai sau này. Em đã sai, 2 năm đó nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười, bên nhau không được mà kết thúc cũng không xong. Em như món đồ chơi mà không thể quyết định được số phận của mình. Nhiều lúc em ước gì mình yêu một người đàn ông xấu xa, một người đã có gia đình rồi mà còn cố tán tỉnh em, họ sẽ nói những lời ong bướm rồi dụ dỗ em, hứa hẹn với em muôn điều tốt đẹp, rồi em tha hồ giận dỗi, để họ sẽ vất vả mà dỗ dành.
Em đã tự để giá trị của mình thấp hơn cả số không, diễn một vai không phải chính mình, thế nhưng em chưa bao giờ oán trách ai đó đã đưa mình vào vai diễn này. Em chấp nhận hết những khổ đau để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi bên anh, không phải vì danh vọng, cũng không phải vì lợi ích cá nhân, chỉ vì một điều duy nhất là tình yêu của em dành cho anh. Có lẽ em yêu sai cách nên muốn làm lại, em sẽ kết thúc và chấp nhận những đối xử cay đắng nhất của anh. Dù đau khổ nhưng ít ra em cũng được sống đúng với bản chất của mình, không phải diễn vai ai đó sắp đặt. Em sẽ trả anh về đúng nghĩa là người đàn ông tốt của gia đình, còn em mãi là người phụ nữ bất hạnh, đứng nhìn hạnh phúc của anh. Hãy quên em đi.
Thương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.