Gửi anh bếp trưởng của em!
Chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm một năm em mời được bếp trưởng nhà hàng có tiếng về nấu riêng cho mình ăn. Em tự hào quá. Nhớ lần đầu gặp anh, lúc đấy nhìn tờ kê khám bệnh của anh ghi nghề nghiệp đầu bếp, lại đi khám bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, em cười thầm: "Chắc ông này nếm món của mình nấu nhiều quá nên mới bị thế". Rồi duyên số khiến em gặp lại anh trong buổi tiệc buffet dành cho các khách tham dự hội thảo của ngành y. Nhìn cách anh chăm chút cho từng món ăn cũng như giải thích cặn kẽ cho các thực khách nước ngoài về món ăn em ấn tượng vô cùng. Em nghĩ trong đầu: "Bằng mọi giá phải rước ông này về trình với mẹ". Em hay bị mẹ mắng là con gái gì suốt ngày chỉ biết cắm mặt vô sách vở, không biết nấu nướng gì cả, sao lấy chồng được. Em cười và nói mẹ yên tâm, sau này chồng con sẽ nấu cho con ăn.
Vậy là bằng nhiều cách khác nhau, em rước được anh về nhà trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mẹ. Người ta nói: "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai", hình như em khác, em yêu bằng bụng; càng thích những món anh nấu cho em ăn thì em càng yêu anh hơn. Mấy lần giận dỗi, chỉ cần anh nấu món nào đó thơm, đẹp là em quên hết giận hờn. Em tự hào là người đầu tiên thưởng thức những món mới của anh. Em ghét ăn hành, anh nói hành tốt cho sức khỏe, hành làm tăng hương vị của món ăn nên em không được ghét, phải ăn. Vậy là bất chấp sự phản đối của em, món nào nấu cho em anh đều bỏ hành, giờ em đâm ra nghiện hành, nghiện những món ăn có hành anh nấu.
Tự hào về anh, em hay lại chụp rồi khoe trên mạng xã hội với bạn bè những món anh nấu, tụi nó khen anh quá trời. Vậy mà cũng có đứa lại bảo: "Mới cưới nhau còn màu hồng nên như vậy, vài năm nữa liệu còn được không"? Tương lai như thế nào anh nhỉ? Em không quan tâm lắm. Em sống cho hiện tại, tận hưởng những phút giây vui vẻ và hạnh phúc bên anh. Anh cũng vậy nhé, bếp trưởng hiền lành và đáng yêu của em.
Vân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.