Khi em ngồi viết những hồi tưởng này là anh đã vĩnh viễn ra đi. Mấy ngày qua, em khóc nhiều khi nhớ lại kỷ niệm đẹp cũng như những điều anh làm cho em, tưởng như nhỏ nhặt mà làm lòng em đau nhói. Đến giờ, em chỉ có thể nói: "Tha lỗi cho em, anh nhé". Anh và em quen nhau nhờ hai gia đình quen biết. Anh theo cha làm thủy thủ tàu viễn dương. Trong con mắt của con bé nhóc năm đó, 20 năm trước em là học sinh cấp ba, chỉ thấy anh rất hiền, như tên gọi cha mẹ anh đặt cho. Em ngổ ngáo, ăn hiếp anh và không hề có một câu dịu dàng nào dành cho anh, thế mà anh vẫn nhẹ nhàng, chờ đợi.
Mấy ngày nay, khi anh đi rồi, kỷ niệm xưa cứ làm em day dứt. Em và anh đều có gia đình riêng đầm ấm, nhưng khi nhận được tin dữ, em bàng hoàng và tự trách mình sao ngày đó trẻ con quá. 20 năm trước, khi anh không làm thủy thủ nữa, về xin việc tại công ty ba em làm, công ty này lại ở gần trường em, cách vài phút đi bộ. Mỗi buổi trưa em tan học, anh đi về nhà ăn trưa với gia đình rồi theo em suốt tuyến đường từ trường về nhà, cứ thế em đi xe đạp còn anh đi xe máy. Anh lúc nào cũng tỉ mỉ, căn dặn em đủ điều. Đứa con gái mới lớn như em lúc đó rất khó chịu khi có người lên mặt với mình như vậy, đâm ra ghét luôn anh. Em chẳng thể hiểu đó là anh lo lắng cho em nên mới thế, giờ nghĩ lại thấy mình vô tâm quá anh ạ.
Vì khó chịu nên em hay tránh mặt mỗi khi anh qua nhà chơi, để anh nói chuyện với mẹ em suốt mấy tiếng đồng hồ. Cho đến một hôm, em bị bệnh nặng phải nằm viện, nhà không có ai, anh đến chở mẹ em vào viện để chăm em lúc đêm, anh tốt vậy nên dần dần em ít ghét anh hơn. Rồi con chó bông của em chết, anh qua nhà thấy em đang khóc nên mua con chó khác cho em. Em chì chiết và nói sao anh lại dễ quên vậy, con chó vừa chết lại có ngay con chó khác thay thế. Em không hiểu vì em khóc quá mà anh phải làm vậy. Sau đó, con chó anh mua đi lạc, em lại khóc, anh rối rít: "Nín đi, đừng khóc nữa em, để anh mua con chó khác cho".
Ngày tháng trôi qua, có lẽ chúng ta không duyên phận dù hai bên gia đình cố vun đắp. Ngày cưới anh, em đến dự, mẹ anh nhìn em rưng rưng. Rồi đến ngày em lập gia đình, vợ chồng anh cũng đến chúc phúc cho em. Anh lúc nào cũng xem em như đứa em bé nhỏ, cần an ủi, chỉ dạy, những khi em vòi vĩnh ăn nọ kia anh đều đồng ý. Có điều, anh đã lỗi hẹn với em bữa ăn trưa cuối cùng rồi. Anh bệnh mà em không hề biết, không vô thăm và nhìn mặt anh lần cuối, chỉ được thấy mặt anh khi anh đã yên nghỉ.
Ngủ ngon nhé anh và hãy chấp nhận lời xin lỗi muộn màng vì những trò trẻ con của em ngày trước. Cuộc sống nhân gian nhiều dối trá và phức tạp này đã không còn làm anh ưu phiền nữa. Đừng bận tâm đến những mưu toan, sự tàn nhẫn trong xã hội này anh nhé, mong anh sớm tìm được chân trời mới và luôn nhớ đến đứa em gái này. Một lời cuối cùng, em xin lỗi anh thật nhiều.
Nguyệt
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.