From: Phaolo Manh Cuong
Sent: Thursday, June 17, 2010 11:42 PM
Chào Hạnh!
Tôi không biết phải xưng hô thế nào cho đúng, có lẽ gọi tên thì sẽ tốt hơn. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của Hạnh, tôi có cảm tưởng Hạnh cũng giống như tôi cách đây vài tháng. Tôi xin kể một chút về vấn đề của tôi để Hạnh có thể xem xét và tham khảo nếu cần.
Tôi là một thanh niên, đã có người yêu và chúng tôi từng quan hệ với nhau, và cái gì đến đã đến, người yêu của tôi đã có thai. Nhưng một sự cố không mong chờ xảy ra đó là thai ngoài tử cung. Cả gia đình bên nhà người yêu của tôi đều lo lắng trước những hiện tượng lạ của cô ấy. Sau khi xét nghiệm máu, siêu âm, bác sĩ cho biết đó chính xác là thai ngoài tử cung.
Người yêu tôi không muốn tôi nói thật cho gia đình nhà cô ấy biết, vì thật ra tôi hiểu vì sao cô ấy không dám nói. Những lý do đó là:
1. Nếu nói ra thì ba mẹ cô ấy sẽ rất thất vọng.
2. Sẽ nghĩ rằng cô ấy là người con hư hỏng, không biết giữ gìn chính mình.
3. Cô ấy sợ ba mẹ nghĩ không tốt về tôi và sẽ cấm cản chúng tôi đến với nhau.
Tôi đồng tình với suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi không cho phép tôi làm vậy, đơn giản vì tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi làm và trách nhiệm quan trọng nữa là phải nói thật cho ba mẹ cô ấy biết, cho dù biết rằng ba mẹ sẽ thất vọng về cô ấy cũng như về chúng tôi rất nhiều.
Và thế là tôi đã trình bày mọi vấn để với ba mẹ cô ấy. Ban đầu ba mẹ cô ấy thật sự thất vọng và đau đớn lắm khi biết con mình như thế, nhưng tôi tin rằng ở một góc độ nào đó rất lớn trong tâm hồn của các bậc làm cha làm mẹ là luôn thương yêu con mình đến cùng và sẽ thương con hơn nữa khi biết con mình rơi vào tình trạng như thế.
Và tôi đã nói với ba mẹ cô ấy về những suy nghĩ của cô ấy nếu ba mẹ biết. Hiện tại bây giờ, ba mẹ cô ấy vẫn thương và lo lắng cho cô ấy như trước đây, không có một hành động gì khiến cho con cái phải thất vọng cả. Và hiện giờ cô ấy rất vui, niềm vui có được từ sự chân thành, chân tình trong gia đình với nhau.
Ban đầu ba mẹ cô ấy rất giận tôi vì những gì tôi làm, nhưng hiện tại thì tôi không thấy dấu hiệu đó nữa, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với Hạnh những điều như sau:
1. Khi chúng ta nói sự thật một cách chân thành thì ba mẹ sẽ dần dần hiểu ra và sẽ thương Hạnh nhiều hơn nữa. Đừng vì lo lắng ba mẹ buồn phiền nếu biết mình như thế mà vô tình Hạnh lại trở thành một công cụ cho kẻ khác. Nếu ba mẹ Hạnh biết được Hạnh trở thành công cụ cho kẻ khác thì có lẽ ba mẹ Hạnh sẽ đau đớn hơn nhiều so với việc Hạnh dám nói thật cho gia đình mình biết, để gia đình mình còn tính đường đối phó với tên Sở Khanh kia.
2. Cha mẹ nào cũng thương con cả, vì thế cho dù ban đầu sau khi nghe Hạnh nói, có thể ba mẹ rất đau buồn nhưng sẽ không lâu đâu vì biết được sự thật đó còn hơn là để Hạnh trở thành công cụ cho kẻ Sở Khanh kia.
3. Hạnh hãy đối điện với sự thật, đối diện với những gì mình đã làm. Hạnh phải có trách nhiệm với chính mình, như thế thì khi biết thì ba mẹ cũng sẽ an tâm hơn vì con mình dám nhận trách nhiệm và mạnh dạn nói cho ba mẹ biết (xin lưu ý đây là một việc rất khó, nhưng nếu dám đối diện với nó bằng trách nhiệm của mình thì sẽ rất dễ).
Còn anh chàng kia, sau khi Hạnh cho gia đình biết sự thật thì bảo đảm 100% là gia đình Hạnh sẽ bảo vệ cho Hạnh bằng mọi cách, vì thế đừng lo lắng nhiều nhé! Vì "Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ..." phải không Hạnh?
Chúc Hạnh và gia đình luôn vui vẻ và an lành!