Từ: Ho Dinh Tung
Đã gửi: 11 Tháng Sáu 2011 8:28 SA
Thân gửi bạn đọc!
Dạo này tôi cũng thường đọc những câu chuyện và những chia sẻ của các bạn về tâm tư tình cảm của mình. Tôi đồng ý với quan điểm của anh Trung khi khuyên can Ngân hãy tỉnh táo trước khi qua muộn. Tôi muốn chia sẻ thêm cùng với các bạn quan điểm của chính mình về một khía cạnh rất nhỏ của tình yêu, đó là niềm khao khát được yêu.
Khi yêu nhau, đôi bên đều muốn dành thật nhiều tình cảm cho nhau, muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi lấy nhau rồi thì tình yêu đó càng phải được nuôi dưỡng và gìn giữ. Tôi gửi tặng các bạn một nỗi niềm mà tôi cất giữ rất nhiều năm, một bài thơ tôi được tặng với lời nhắn: Đừng bao giờ ngừng yêu nhưng hãy tìm về tổ ấm của mình, tình yêu đích thực của mình.
Anh và em chưa có một đêm trăng
Đi bên nhau dưới hàng cây sương đẫm
Chưa có những đêm nhìn ánh trăng trải dài vô tận
Nhìn màn mây uốn mình nhẹ cuối trăng xa.
Anh và em đang ở cách Ngân Hà
Nỗi thương nhớ dài theo dòng sông lạnh
Khóc nhiều nên để sao lấp lánh
Mắt em lệ đầy hay ánh của Sao.
Chưa có gì để nói với nhau đâu
Một đêm trăng mượt mà huyền ảo
Mơ ngày ấy mầu trăng như mầu áo
Bước lên xe hoa ta đi đến thiên đường.
Xa em rồi chờ trăng trốn quê xa
Nhớ người xa chưa một lần đón gặp
Những ánh trăng đa tình chìm trong đáy mắt
Như trọn đời vẫn còn nỗi khát khao.