From: Tran Huyen
Sent: Wednesday, December 22, 2010 8:03 AM
Chị My thân mến!
Tôi không có nhiều thời gian nên chẳng thể đi vào phân tích dài dòng câu chuyện của chị, nhưng tôi muốn kể cho chị nghe một câu chuyện có thật của cô ruột tôi, người mà cách đây hơn 20 năm cũng ở vào hoàn cảnh như chị.
Cô tôi cũng yêu chồng, thương con và muốn giữ gìn cho con một mái ấm gia đình để con cái trưởng thành bình thường và nên người. Nhưng chị biết kết quả ra sao không? Sau hơn 20 năm chịu đựng trong dày vò và nước mắt nhìn chồng cứ vài năm lại phát hiện ra “tình yêu đích thực” mới, cô tôi đã trở thành một người phụ nữ buồn rầu và chua chát về cuộc đời.
Một điều nữa là hai em tôi, dù lớn lên có cả bố lẫn mẹ nhưng vì có một người bố như thế nên thằng lớn thì ngỗ nghịch, du côn không ai bảo nổi, còn thằng em thì gần như người bị trầm cảm. Mỗi lần cô cháu ngồi nói chuyện, cô tôi cứ day dứt biết thế này thì ngày xưa cô đã ly dị. Nhìn vào cô mình và nhìn vào những hoàn cảnh xung quanh, tôi cho rằng một môi trường lành mạnh mới là điều quan trọng cho bọn trẻ chứ không phải chuyện đủ cả bố lẫn mẹ.
Còn về tình yêu của chị đối với chồng, không biết chị đã trải qua cảm giác bị phản bội trong tình yêu lần nào chưa, nhưng có câu thế này: “Phụ nữ có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên”, tôi thấy nó rất đúng. Và nếu chị đã không bao giờ quên thì nỗi đau ấy sẽ còn lại mãi, hành hạ, gặm nhấm chị.
Chị hãy đem chúng lên bàn cân xem việc âm thầm chịu đựng nỗi đau liệu có bào mòn đi tình yêu của chị? Từ đó, chị hãy đưa ra quyết định của mình, hy vọng chị hiểu ý tôi muốn nói. Nỗi đớn đau của hiện tại thật lớn và khiến chị vật vã, phát cuồng lên, nhưng những cơn đau “trở trời” mới thực sự là điều chị phải đối mặt lâu dài. Đừng bao giờ chấp nhận hành hạ mình bởi bất cứ điều gì, vì còn gia đình chị, con cái chị thương yêu chị mà.