From: Nguyen Hoang Lan
Sent: Sunday, March 01, 2009 2:15 PM
Subject: Gui toa soan: Du co chenh lech thu nhap, chung toi van hanh phuc
Theo dõi nhiều ý kiến khác nhau của các bạn xung quanh bài viết "Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu", tôi xin chia sẻ ý kiến từ cuộc sống thực tế của vợ chồng tôi.
Lúc mới quen nhau, tôi đã là chủ một doanh nghiệp nhỏ, còn anh ấy là nhân viên nhà nước. Hồi đó, thu nhập của tôi chỉ gấp anh ấy khoảng 10 lần (rõ ràng thu nhập đó so với vị trí chủ một doanh nghiệp thì chẳng là gì), nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh dành cho tôi và tôi có thể cảm giác được anh sẽ là một người cha tốt của các con tôi. Điều đó đối với tôi là quá đủ.
Tôi cần gì một ông chồng có nhiều tiền nhưng kiêu ngạo, gia trưởng, cần gì một ông chồng có địa vị nhưng chỉ là một tay cơ hội, nịnh trên đạp dưới. Tôi cần một người yêu thương tôi, lắng nghe và chia sẻ với tội mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Rất may, hầu như tôi và anh ấy hợp với nhau rất nhiều, như cùng gu nghe nhạc, cùng thích những thể loại phim giống nhau...
Các bạn tưởng tượng xem, nếu người này chỉ thích nghe Yanni, Tuấn Ngọc... mà người kia suốt ngày chỉ mở toàn cải lương với Tuấn Vũ thì chắc chết! (Ở đây, tôi hoàn toàn không có ý nói thể loại nhạc nào hay hơn, mà chỉ nói về ý thích thưởng thức của mỗi người mà thôi!).
Về phía anh ấy, anh cũng rất tự tin về bản thân. Dù không kiếm được nhiều tiền bằng tôi, nhưng anh cũng có công việc chuyên môn, chẳng cần ai trợ giúp. Thậm chí, những lần đi chơi, anh còn chủ động trả tiền. Tôi để ý xem khi nào anh sắp hết tiền thì tôi mới giành trả. Nói chung, chúng tôi chẳng bận tâm đến tiền bạc ai ít ai nhiều. Tiền có thể đến, có thể đi, nhưng tình cảm chúng ta dành cho nhau sẽ ở bên chúng ta mãi.
Rồi chúng tôi cưới nhau, có con và đến nay đã 8 năm rồi. Công ty của tôi bây giờ đã lớn mạnh. Anh ấy đã nghỉ làm để lái xe cho vợ, giúp vợ những việc nho nhỏ. Rảnh rang, anh ấy chọn chơi những môn lành mạnh như chụp hình, lái máy bay mô hình... Ông bà nội cưng cháu, cũng từ quê lên ở hẳn với chúng tôi.
Toàn bộ thu nhập của gia đình đều do tôi lo. Nhưng tôi rất vui và trong thâm tâm, tôi rất cảm ơn anh ấy. Vì nhờ có anh bên cạnh, tôi mới yên tâm mà dồn sức lo cho công việc. Mặc dù anh chẳng quyết định hay can thiệp gì vào công việc công ty, nhưng chỉ có tôi mới biết (vì anh ấy cũng chẳng biết) là tôi thành công như thế này, có thu nhập vượt bậc so với trước kia, là nhờ anh ấy rất nhiều.
Tới giờ, anh ấy vẫn một mực thương vợ thương con, hết mình lo lắng chăm sóc cho gia đình. Đi đâu, dù là đi chơi với bạn bè của tôi hay của anh ấy, dù tôi đi công tác dài ngày hay ngắn ngày, chúng tôi vẫn luôn đi chung với nhau. Bà con, bạn bè của anh ấy đều nói anh may mắn mới có người vợ như tôi (mắc cỡ quá!). Còn bạn bè, người quen tôi, ai cũng khen chồng tôi đẹp trai, chiều chuộng vợ.
Sau một ngày làm việc, chúng tôi về nhà có ba má chồng gần gũi, hiền hòa, có con cái ngoan ngoãn, quấn quít. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Bạn trai của bạn Khánh, tôi nghĩ:
1. Anh ta chưa thực sự thương yêu bạn nên tìm bất cứ một lý do nào đó mà thôi.
2. Anh ta muốn làm gia trưởng trong gia đình, mà thấy bạn có ưu thế hơn, xem ra mục đích của anh ta khó lòng thực hiện.
3. Bạn cũng nên xem lại mình, có thể bạn cư xử không khéo (hơi kiêu ngạo chẳng hạn) mà anh ta nghĩ đó chỉ là lỗi nhỏ có thể giúp bạn sửa chữa. Nhưng khi anh ta phát hiện do bạn giàu có hơn nên bạn mới như thế (coi thường anh ta) thì anh ta chán nản, rút quân sớm!
Bạn thử tìm hiểu, xem nếu là 2 lý do trên, thì cứ để anh ta đi (cho rồi!). Còn nếu vì lý do thứ ba, bạn nên thay đổi lại chút xíu. Hãy nhìn lại mình, tiền bạc và sắc đẹp chẳng là gì. Tiền thì có biết bao người nhiều hơn mình nhiều, và sắc đẹp thì chẳng ở lại lâu. Cứ sống thật với lòng mình, cứ yêu cho trọn vẹn, đừng để tiền bạc chen vào mối qua hệ của hai người.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem những ý kiến của tôi.
Nguyễn Hoàng Lan