Gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mỗi con người, nó là nơi mang lại hơi ấm, động lực cho ta sau những chuỗi ngày dài làm việc áp lực, là nơi mang lại niềm vui hạnh phúc, nhưng với tôi nó không hoàn hảo như vậy. Đôi khi tôi muốn chạy trốn khỏi gia đình đầy mệt mỏi, đau khổ đó. Ba tôi gia trưởng, áp đặt, giang hồ, vũ phu. Từ lúc tôi ra đời đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực xảy ra trong gia đình, người đánh không ai khác ngoài ba tôi. Khi xưa nhà tôi nghèo, ba hay mượn rượu giải sầu, về nhà đánh đập mẹ, phang ghế vào đầu mẹ, nhào vô bóp cổ, nhẹ hơn thì chửi mắng, sỉ nhục, lăng mạ vì những chuyện rất nhỏ. Ngày nào bố cũng rượu chè say xỉn, thậm chí còn gái gú, hẹn hò nhăng nhít, nhắn tin qua lại bồ bịch, đi mấy ngày không về. Tôi không hiểu sao mẹ lấy một người đàn ông như vậy làm chồng.
Qua bao nhiêu năm, cho tới khi tôi học cấp 3, gia đình đã khá khẩm hơn, bố bắt đầu bỏ rượu nhưng vẫn còn tính gia trưởng. Mỗi khi có chuyện bực dọc, bố lại chửi mắng mẹ, thậm chí sỉ nhục cả cha mẹ vợ. Chứng kiến hàng loạt chuyện như thế, đôi khi tôi ước mình không có cha, hoặc ba mẹ ly dị, thà tôi không sinh ra chứ không thể để mẹ khổ. Tôi biết nói như vậy hơi quá đáng nhưng khi chứng kiến những cảnh đó, mọi người mới thấy sự tuyệt vọng, đau khổ ở mức nào. Tôi muốn khuyên các chị em bây giờ không nên chịu đựng, nhường nhịn như mẹ tôi, cái gì cũng có mức độ. Phụ nữ là phải mạnh mẽ, lựa chọn thật kỹ cho mình một người chồng hiện đại, tôn trọng và yêu thương mình, chứ nếu cứ "vơ vét" đại thì chỉ rước họa vào thân, không những dày vò mình mà còn liên lụy đến con cái và những người xung quanh.
Thi
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.