From: Tran Van Yen
Sent: Tuesday, September 04, 2007 8:30 AM
Subject: su diu dang la cach tot nhat!
Chị Lê thân mến!
Đọc thư của chị tôi hơi giật mình, vì là đàn ông nên căn bệnh thích chiếm đoạt luôn thường trực trong tôi. Hiện tượng mà cô sinh viên Lan tố cáo có thể lý giải theo nhiều cách khác nhau.
Nếu cô sinh viên đó là cô gái được giáo dục, cô ấy sẽ không nói với chị chuyện đã xảy ra. Lý do rất đơn giản là chồng chị chưa làm gì cô ấy cả. Một vài câu trêu ghẹo tuy không văn minh nhưng cũng không đến nỗi phải lên án như thế.
Có những hoàn cảnh dễ làm người ta không làm chủ được bản thân, ví dụ như trên ốc đảo chỉ có một nam, một nữ chẳng hạn. Hay những trường hợp các bà, các ông du học nước ngoài cặp bồ với nhau. Đó là cuộc sống. Rồi có lúc chị sẽ gặp (hoặc đã gặp rồi ) một chàng công tử làm chị rung động và nếu trong một hoàn cảnh cho phép, chị sẽ ngả vào vòng tay anh ấy thôi. Điều này cũng có thể tha thứ được.
Do vậy, mọi băn khoăn của chị chẳng đáng để đeo bám chị suốt cả cuộc đời làm gì. Chị hãy lấy sự độ lượng và biết đặt mình vào cuộc sống đời thường để tha thứ và để sống vui, hạnh phúc.
Chúc chị mọi sự tốt đẹp nhất.