From: C.H.T.
Sent: Saturday, December 15, 2007 1:50 PM
Subject: Vài loi tam su voi cau chuyen cua anh Cuong
Thân gửi anh Cường cũng như tất cả các anh chị quan tâm đến câu chuyện này!
Tôi đã đọc câu chuyện của anh và cũng theo dõi quan điểm của những độc giả khác, và tôi nhận thấy rằng vấn đề này tuy không mới nhưng vẫn còn rất nhiều người quan tâm. Tôi xin phép không muốn tranh luận hay đưa ra ý kiến cho anh, mà ở đây tôi chỉ nêu ra một thí dụ là trường hợp cụ thể của tôi.
Tôi cũng là nam giới, một người theo đánh giá cũng là được trong mắt các cô gái, tuy nhiên mãi tới năm thứ ba ĐH, tôi mới biết thế nào là một tình yêu. Cùng trọ trong một khu nhà, chuyện ra vào gặp mặt nhau là thường tình, nảy sinh tình cảm cũng từ đó, thế là tôi và Lan đã nhận lời yêu nhau (ngày đó tôi cũng chỉ dám cầm tay rồi nói tôi yêu Lan).
Lan là một người con gái tốt, thông minh, học giỏi, không ít chàng trai theo đuổi, nhưng chắc sự xuất hiện của tôi trong thời điểm hợp lý nên tôi đã là người thắng cuộc. Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi đã có quan hệ (tôi xin được nói rằng, trong chuyện này tôi là người hoàn toàn chủ động và không phải lần đầu đã được chấp nhận, quả thật Lan là người rất khó chấp nhận chuyện đó, và tôi là người đàn ông đầu tiên). Chúng tôi đã có những dự định trong tương lai, thậm chí còn nghĩ tới chuyện đặt tên cho những đứa con sau này.
Nhưng sau khi ra trường, chúng tôi đi làm mỗi người một việc, chuyện yêu của 2 người không còn là mối quan tâm duy nhất sau việc học nữa, tình yêu của tôi dành cho Lan cạn dần, dù lý trí tôi vẫn mách bảo rằng, Lan là cô gái tốt nhất, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được người con gái tốt và phù hợp với mình hơn thế. Điều quan trọng là Lan vẫn tha thiết yêu tôi. Nhưng tình yêu là tình yêu, nó đâu có được điều khiển bằng lý trí. Thế rồi, cộng với những thứ lý do nhỏ xíu tích luỹ dần dần, tôi đã đi đến quyết định chia tay Lan, và ngay cả giờ tôi vẫn luôn mong Lan tìm được hạnh phúc bên người tốt hơn tôi.
Hơn 1 năm sau, tôi lại gặp Phương, người mới vào làm cùng cơ quan với tôi. Phương cũng không xinh, nhưng có vẻ như có nét duyên nào đó, mà tất cả những người xunh quanh cô đều cảm thấy có cảm tình. Và tôi biết Phương đã có người yêu. Thế nhưng với bản tính đàn ông thích chinh phục, tôi đã có được Phương, trong vẻ vang, chua chát thay. Khi đó tôi đâu có để ý gì đến chuyện trinh tiết, và trong đầu óc tôi lúc đó cũng nghĩ rất thoáng, vì dù sao tôi cũng không còn là con trai tân nữa.
Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng đã làm cái việc mà tôi và bạn gái cũ đã làm. Tuy nhiên, lần này dễ dàng hơn nhiều, vì bạn gái tôi cũng thừa nhận là đã trao cái ngàn vàng cho người con trai trước. Khi biết được tin đó, dù cho đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trong tôi vẫn có cái gì đó trào lên trong lồng ngực, sự ghen tị. Đó là lúc cái ích kỷ trong tôi bị ngọn lửa ghen tị thổi bùng lên, dù tôi biết mình xứng đáng như vậy. Nhưng quả thực, dù cho sau này, trong đầu tôi dù không muốn nhưng thỉnh thoảng vẫn hiện lên hình ảnh của Phương và người bạn trai đầu tiên của cô ấy.
Qua đây, tôi rút ra rằng cuộc sống tuy mỗi người có một số phận khác nhau, nhưng đều tuân theo luật nhân quả, cho đi cái gì thì nhận lại cái đó, gây ra điều gì thì phải nhận hậu quả tương tự. Tôi hy vọng là Cường và những người khác hiểu và rút ra chút gì đó từ câu chuyện của tôi.
Chúc tất cả mọi người hạnh phúc với những gì mình xứng đáng được hưởng!
H.P.T.