From: Trac Lam
Sent: Thursday, January 07, 2010 2:16 AM
Đọc các bài viết về chuyện cơm và phở trên diễn đàn, tôi cũng thấy ngộ nghĩnh. Bài viết này của tôi không chống đối cũng như đứng về một bên nào hết. Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy quan điểm, lối suy nghĩ của một cô gái Việt sống và lớn lên nơi xứ Mỹ là như thế nào về hôn nhân.
Tôi còn trẻ, năm nay chỉ mới 27 tuổi. Lớn lên trong một gia đình có gia giáo, tôi cũng tốt nghiệp đại học, cũng có một công việc tương đối lý tưởng. Tôi lấy chồng được hơn một năm sau 5 năm tìm hiểu. Chồng tôi có thể nói là một người gần như hoàn hảo trong mắt các chị em mình ở Việt Nam.
Anh đi làm là về ngay với vợ. Khi được các bạn làm chung rủ đi ăn hay uống sau giờ làm việc anh đều từ chối với lý do vợ đang chờ cơm ở nhà tuy anh không chắc chắn hôm đó tôi có nấu cơm hay không. Mọi người đều bảo anh sợ vợ, nhưng đó thật sự chỉ là sự tôn trọng vì không biết trong nhà ai sợ ai. Anh là con trưởng trong gia đình, còn tôi là con út. Nói vậy thì anh chị cũng đủ hiểu. Những việc anh cho là đúng anh sẽ tranh đấu tới cùng.
Ở nơi xứ Mỹ này tôi và anh đều đi làm một ngày 8-9 tiếng như nhau. Hôm nào tôi mệt thì anh không yêu cầu tôi phải nấu cơm. Thỉnh thoảng khi thấy tôi mệt, dậy không nổi vào buổi sáng, anh còn nói tối nay em không được nấu gì hết, đi làm rồi về nhà ngủ một giấc chờ chồng về.
Buổi tối hay ngày lễ anh đều ở bên tôi. Bạn bè rủ đi đâu tôi đi thì anh mới đi. Nhiều lúc không có gì làm, tôi ngồi xem phim Hàn hay những tập phim mà hầu như các đấng mày râu không bao giờ thích coi thì anh vẫn ngồi đó cạnh tôi mở laptop ra đọc news, VnExpress.net hoặc những website tương tự.
Việc nhà thì không cần phải phân công nhưng ai cũng tự hiểu mình phải làm gì. Tôi nấu cơm xong thì anh rửa chén, lau chùi bếp. Lau nhà, quét bụi, giặt đồ, xếp đồ nói chung đều là việc của anh. Bởi vì đó là những việc mà anh làm được không nên để phụ nữ làm. Việc mà tôi làm duy nhất, đó là nấu cơm. Anh không hề biết nấu nướng và cũng không thích đụng tay đến đồ sống như thịt cá. Đó là lý do duy nhất anh để tôi làm.
Và đó là khuyết điểm duy nhất của anh mà nhiều khi tôi còn xét nét. Tôi nghĩ nếu hôn nhân mình đổ vỡ thì người đàn ông thứ hai của tôi chắc chắn là phải biết nấu nướng. Tôi thầm ước chồng tôi có thể nấu cho tôi ăn dù chỉ một lần như những người đàn ông phương Tây luôn làm. Tôi ước gì anh có thể giống như người bạn trai của nhỏ bạn tôi, một người đàn ông Tây phương. Người đàn ông này mỗi ngày có thể bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để nấu một buổi ăn tối cho cô bạn của tôi. Còn người con rể (cũng là người Tây) của bà bạn đồng nghiệp với tôi, mỗi lần có công tác đi xa anh đều nấu đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho vợ.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi cảm thấy mình hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Bởi vì không phải người đàn ông nào cũng giống chồng tôi. Nếu ai cũng giống ai thì có lẽ tôi đã không yêu anh. So với những người đàn ông Việt sống tại Mỹ, chồng tôi cũng thuộc vào loại top 10 rồi. Tôi tự hào về điều ấy.
Điều tôi muốn nói ở đây là tại sao quan niệm của người phụ nữ sống ở Mỹ lại khác xa người phụ nữ sống ở Việt Nam tới vậy? Chồng tôi đã tốt vậy, mà có đôi khi tôi còn thấy thiếu xót và đem ra so sánh. Tại sao người phụ nữ phải bằng lòng chấp nhận, và tha thứ cho những người đàn ông không ra gì. Có chăng những người chồng đó không bao giờ tôn trọng vợ mình? Hay phụ nữ Việt Nam không xứng đáng cho các ông tôn trọng.
Vì nếu có sự tôn trọng, tôn trọng vợ mình cũng như chính bản thân mình, thì họ đã không làm những việc bại hoại như vậy. Và lý do dẫn đến hôn nhân có phải là để cho vợ của mình được yêu thương, che chở, và có một cuộc sống tốt đẹp. Hay các ông lấy vợ về để có một người giúp việc miễn phí, một công cụ để hưởng thụ, và một cái máy đẻ?
Còn với những người mà nói đàn ông trên thế giới 100% đều có một người đàn bà khác ngoài vợ mình thì tôi dám chắc các anh chưa đi đến đâu ngoài nơi chôn nhau cắt rốn của mình cả. Bởi vì tỷ lệ tha thứ khi chồng hoặc vợ mình ngoại tình ở những nước phương Tây và Mỹ nói chung gần như là zero.
Những người đàn ông đang tự hào vì thói lăng nhăng ăn chơi của mình hãy bỏ vài giây để suy nghĩ đến con cái của mình. Nếu con gái của quý ông sau này cũng cưới nhằm một ông chồng lăng nhăng chẳng ra gì như mình thì chúng sẽ ra sao? Các ông sẽ đau xót cho con mình hay cũng một câu nói rằng đàn bà Việt Nam muôn thời là vậy, cứ nhắm mắt mà chấp nhận để êm nhà ấm cửa? Thế hệ này hãy thay đổi để thế hệ sau, để con cháu chúng ta có một cuộc sống mạnh mẽ và trong sáng, tốt đẹp hơn.
Xin tòa soạn không để lộ địa chỉ email của tôi. Có vài lần tôi gửi bài đến tòa soạn đều không thấy trên diễn đàn. Nếu bài viết của tôi không đăng được, xin cho tôi biết.
Cảm ơn,
Trác Lâm