Mỗi sáng thức dậy em luôn thấy chán nản, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Em cũng buồn vì gia đình từ bé, em không có bố, mãi sau này đi nghĩa vụ mới có dịp gặp. Em chủ động tìm nhưng đổi lại là sự thất bại ê chề, đó là cảm giác thờ ơ lạnh nhạt sau 23 năm được gặp bố, chỉ có những câu hỏi xã giao bình thường. Em thấy mình như là đồ bỏ đi. Bố đã có một gia đình, thành đạt. Từ đó đến giờ đã 2 năm rồi em không còn quan tâm đến bố là ai, bố như thế nào nữa rồi.
Từ bé chỉ có mẹ yêu thương em, cuộc sống khó khăn chỉ mình mẹ gánh vác. Nhà nghèo, giờ em chỉ làm công nhân, cuộc sống ngày càng khó khăn khiến em và mẹ không có tiếng cười, chỉ toàn cãi vã chuyện tiền. Em từng nghĩ nếu không có em có lẽ cuộc sống của bố mẹ sẽ tốt hơn, không phải nặng gánh vì em. Buồn chán em tìm đến ma túy đá, nó giúp em luôn hưng phấn, tập trung làm một việc gì đó cho khỏi suy nghĩ về cuộc đời đầy u ám này. Nhiều lúc em muốn dừng nhưng dừng để làm gì, có ai cần em đâu.
Em chẳng thiết tha cuộc sống này nữa, buông xuôi để nó tự trôi, để cho ông trời sắp đặt. Em chỉ muốn gửi tâm trạng tồi tệ này cho những người xa lạ, mong nhận được những lời khuyên. Những người bên cạnh khuyên bảo em cảm thấy khó chịu, như kiểu họ chỉ thích chỉ trích em thôi.
Văn
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)