From: Phuong Anh
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Wednesday, September 28, 2005 5:33 PM
Subject: Toi can mot niem tin de song
Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì luôn được ở bên cạnh anh. Còn bây giờ tôi không còn ai bên mình nữa, tôi cô đơn giữa gia đình và người thân. Từ khi yêu anh tôi đã dần mất đi những người bạn thân và không thân vì những lý do chủ quan va khách quan. Giờ đây tôi chỉ có một mình và một mình. Người duy nhất lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi, và hiểu rõ về tôi nhất là anh thì giờ đây cũng không còn bên tôi nữa.
Anh phải về quê học, tôi và anh cách nhau hơn 300 km. Có lẽ vì thế nên anh cũng đã nói chia tay với tôi. Tôi bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Từ khi có anh tôi đã nghĩ cuộc đời tôi là do anh quyết định, quả đúng như thế thật. Tôi yêu anh hết mình và luôn mơ ước tới một ngày được cùng anh đi chung một đường, nhưng giờ đây mọi hy vọng và ước mơ của tôi đã chấm dứt. Có thể mọi người cho rằng tôi quá yêu đuối, vì chỉ mới như thế thôi mà đã nghĩ đến cái chết rồi. Và chắc mọi người cũng sẽ nói rằng thời gian và những mối quan hệ bạn bè sẽ là phương thuốc chữa trị hữu hiệu. Nhưng giờ đây tôi không còn bạn bè, không còn một ai để tôi có thể chia sẻ nỗi đau này.
Đúng vào lúc anh nói chia tay với tôi thì cũng là lúc tôi biết mình đã mang trong người giọt máu của anh. Tôi không muốn dùng cái thai đó để níu kéo anh, không thể bắt anh cưới tôi lúc này vì anh con sự nghiệp phía trước. Tôi cũng không muốn bỏ đứa con đó vì đó là nhân chứng tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi từng có ý định sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa để có thể sinh con mà không làm ảnh hưởng đến anh và tiếng tăm cho gia đình, nhưng với 2 bàn tay trắng, lại không có bằng cấp gì tôi biết tôi không thể mang lại cho con tôi cuộc sống tốt đẹp. Bế tắc! Tôi đã quyết định nhảy xuống sông tự tử để chấm dứt mọi chuyện, nhưng ngay cả đến khi muốn chết cũng không được. Đã có người vớt tôi lên và đưa tôi vào bệnh viện. Tồi tệ hơn là lại có một người biết chuyện tôi có thai.
Khi biết tôi tự tử anh đã quay lại với tôi. Tôi như người chết được sống lại, nhưng cảm giác hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu vì tôi nghe bạn bè của anh nói anh đã có người yêu mới. Anh cũng đã giải thích với tôi là không có chuyện đó và lý do anh nói chia tay với tôi chỉ là do tức tôi mà nói thế chứ trước sau gì cũng sẽ quay lại với tôi. Tôi cũng không biết nên thế nào cả vì tôi sợ rằng khoảng cách và thời gian sẽ làm anh xa tôi. Hơn nữa anh lại rất được các cô gái quý mến.
Tôi đang hoang mang không biết phải làm gì nữa, tôi không muốn mất đứa con, không muốn mất anh, nhưng tôi lại không thể ràng buộc anh vì tôi yêu anh vô cùng và không muôn vì đứa con này mà anh gặp rắc rối. Tôi muốn tất cả điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên, bây giờ cái chết không làm tôi sợ hãi nữa rồi, nhưng phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 22 liệu rằng có quá phí? Tôi chưa làm được gì cho những người tôi yêu quý mà đã ra đi thì tôi có quá ích kỷ không?
Ý kiến chia sẻ với Phương Anh, xin gửi về Webmaster@VnExpress.net