Tôi 26 tuổi, chưa lập gia đình, bạn gái cũng chưa, nghề nghiệp mới bắt đầu. Hồi thi đại học, tôi đỗ 2 trường, một trường thiên về quản lý kinh tế, trường thứ hai là ngành tôi thấy thích và nghĩ mình có năng khiếu (về kỹ thuật). Dở thay, tôi bị gia đình ép học trường một, lúc đó mới lớn không suy nghĩ được sâu, tôi cũng tranh cãi với bố vì không được học ngành mình thích, cuối cùng phần thắng thuộc về bố. Bố cho rằng học ngành đó ra trường sẽ có người thân xin cho làm ở cơ quan nhà nước. Tôi nghe theo bố nên cũng cố học và đạt thành tích tốt.
Phải mất gần một năm chờ việc, cuối cùng tôi được làm tại một đơn vị sự nghiệp trong cơ quan nhà nước. Gần 10 tháng làm việc, tôi nhận thấy mình không khác gì công nhân làm đường, công việc quá nặng nhọc. Tôi vẫn cố gắng vì tương lai sau này, tuy nhiên với ông sếp tính toán chi ly, ăn nói gian xảo như vậy thì tôi đành bỏ cuộc, nghĩ lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Một phần nữa là người xin việc cho tôi cũng khó tìm được nơi tốt hơn, do đó tôi quyết định nhảy ra làm thị trường cho công ty nước ngoài. Lần này, gia đình ủng hộ vì thương tôi làm việc quá nặng nhọc, hay đi sớm về muộn.
Đến nay gần một năm đi làm, tôi thấy công việc lương khá, ổn định, nhưng thấy nhàm chán và muốn theo đuổi lại đam mê khi xưa còn dang dở. Thật trớ trêu, tôi bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, đây là lần thứ hai liên tiếp tôi bị gọi, năm trước tôi không tham gia vì có lý do. Tôi quyết định nhập ngũ để phó mặc cho đời, xem còn cơ hội nào nữa không, với lại tôi không muốn tìm lý do để năm sau lại bị gọi tiếp. Trong những ngày này tôi ngẫm nghĩ, suy tư mọi chuyện, thấy hoang mang, không hiểu mình có quá trẻ con hay bồng bột trong các quyết định không? Mong được mọi người tư vấn chân thành.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.