Tôi là bố của một cậu con trai 26 tuổi, gia đình thu nhập ở mức khá. Vì gia đình có nghề gia truyền nên tôi ép cháu học đại học nghề đó. Sau khi ra trường tôi xin cho cháu vào làm cơ quan nhà nước nhưng cháu không chịu, bỏ đi ở trọ tại một thành phố khác. Tôi lo lắng cho tương lai của con nên thúc ép để cháu phải làm công việc của gia đình, cháu nói "Sai lầm nhất cuộc đời con là học nghề này, vì con ngu nên con tự chịu". Tôi rất lo cho con. Tôi nóng tính nên hay quát mắng, dọa nạt con kiểu không có tiền thì...
Quãng thời gian đầu khi con bỏ đi tôi có mắng nhiếc cháu rất nhiều, không cho tiền để nó biết khổ mà quay về. Vậy mà một năm con đi làm bán thời gian và nhất quyết không về, mỗi dịp lễ đến cả gia đình đều nói nó. Hai năm gần đây con vẫn ở xa gia đình nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền, gửi cho tôi tiền mua đất xây nhà nhưng tuyệt nhiên không về. Tôi có hỏi một vài người bạn của cháu thì cũng hiểu chút ít về việc con đang làm. Tôi rất vui khi con có thể tự lo cuộc sống của mình nhưng lại buồn khi con không chịu về nhà. Tôi đặt vấn đề với con, con bảo phải chứng minh cho mọi người thấy ai mới là người đúng nên không về đâu.
Vợ chồng tôi đã già, chỉ có một đứa con trai nhưng cháu lại nhất quyết không về để gia đình quây quần bên nhau. Tôi không hiểu cháu phải chứng minh điều gì? Tôi và mọi người hà khắc, quát mắng cũng vì nó, tiền nó gửi về tôi cũng mua đất và để dành sau này đưa cháu. Mong nhận được sự tư vấn của các bạn, chân thành cảm ơn.
Thành
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.