Từ: Gia An
Đã gửi: 16 Tháng Năm 2011 3:30 CH
Con gửi mẹ!
Mẹ ơi! Con muốn gọi mẹ mãi, muốn nói với mẹ rằng mẹ ở mãi bên con mẹ nhé. Mẹ đã tảo tần nuôi hai chị em con khôn lớn mà không một lời than vãn, ngày nay khôn lớn con đã thấy được sự mệt mỏi thấm đượm trên mẹ. Hai chị em con quý mẹ lắm, tụi con lớn lên trong vòng tay và sự lo toan kiếm sống của mẹ mặc dù có ba cũng như không có.
Mẹ dừng buồn nhé, con biết mẹ tủi thân lắm vì ba tối ngày chỉ biết gạt mẹ để lấy tiền đi tiêu xài. Con lớn lên trong sự hy sinh của mẹ, nhiều đêm con thấy mẹ ngồi khóc trước bàn thờ ông bà ngoại mà như là bị ai đó thắt chặt tim con, con ước gì ba và người đàn bà đó phải trả giá cho những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ không muốn để chúng con thấy mẹ mềm yếu, không muốn chúng con hiểu được chuyện ba đã đối xử với mẹ nên mẹ chỉ chịu đựng một mình, con mới thấy mẹ cao cả biết bao.
Mẹ tiết kiệm từng ngàn để nuôi chúng con học đại học, còn ba thì giả bộ bữa nay bị này mai bị kia để lừa mẹ, nếu mẹ không đưa tiền thì đánh mẹ. Ở tuổi 48 mà ba đã không làm gì hết, chỉ đi chơi rồi cặp bè cặp bạn làm mẹ phải nai lưng ra lo cho cả gia đình, trong khi mẹ không có anh em nào hết. Mẹ từng nói "chỉ có con và em là người thân duy nhất trên đời này của mẹ, mẹ con mình sẽ sống với nhau nhé con".
Con thương mẹ lắm, con không bao giờ dám làm mẹ buồn. Bây giờ con ra trường rồi, đi làm có tiền con muốn lo cho mẹ thật nhiều nhưng con thấy mình thật dở, không giúp mẹ được nhiều. Con sẽ lo cho em ăn học giúp mẹ cho đến ngày em ra trường để mẹ được hãnh diện về 2 chị em con. Ba thật xấu xa, con ghét ba lắm vì chỉ làm mẹ buồn, chỉ biết ăn chơi, lừa gạt tiền mẹ.
Con nhìn thấy những người khác mà thầm ước mong mẹ cũng được hạnh phúc như họ. Trên đời này có được một điều ước thì con ước mong mẹ sẽ thật hạnh phúc và chúng con mãi sẽ là con của mẹ.