Tôi 29 tuổi, chồng 33. Quen được 2 năm thì tôi cưới vì anh năn nỉ và hứa hẹn sẽ cố gắng cho tương lai. Chúng tôi có con gái 2 tuổi, cuộc sống vợ chồng không bằng người dưng. Anh đi làm nhưng rất ít khi đưa tiền cho tôi, hỏi thì kiếm đủ lý do để thoái thác. Anh thường cáu gắt với vợ con và không bao giờ tâm sự với vợ dù tôi cố gắng gợi ý, có hỏi anh cũng phớt lờ. Đi đâu anh toàn đi một mình, ít khi chở vợ con theo. Anh đi nhậu gần hết cả tháng, nếu không thì ngồi chơi game. Anh thường tỏ thái độ ta đây, chưa bao giờ nghe ý kiến của tôi. Dù tôi làm đủ mọi cách nặng có, nhẹ có nhưng được mấy ngày thì đâu lại vào đấy.
Chuyện vợ chồng có khi cả tháng chẳng được lấy một lần. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Xin nói thêm, tôi được mọi người đánh giá là khá năng động, ngoại hình dễ nhìn. Bây giờ tôi không biết phải làm gì, vì có lần tôi nộp đơn ra tòa, nhưng bố mẹ hai bên biết đã ngăn cản, họp gia đình phân tích này kia. Tôi chỉ thấy tội cho con. Ly dị tôi có thể làm được, nhưng con tôi rất quấn quýt ông bà nội. Tôi không đành lòng tước mất quyền được hưởng hạnh phúc đầy đủ của con. Mong chuyên gia và bạn đọc tư vấn giúp. Tôi cảm ơn nhiều.
Thùy
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Thùy thân mến,
Chồng em có mặc cảm gì đó về em chăng? Có thể anh ta không hài lòng về cuộc hôn nhân của mình, không thương yêu, tôn trọng vợ, không tự hào về vợ. Trong tương quan vợ chồng thì dửng dưng, không chia sẻ, tâm sự, đồng cảm, yêu thương. Bằng chứng rõ nhất là anh ta chọn lối sống bê tha, đi nhậu suốt tháng, hoặc không thì chơi game. Hay đây chính là bản chất con người của anh ta, sống không có trách nhiệm, không gắn bó với gia đình, tính tình tự cao tự đại, không biết lắng nghe, không chịu thay đổi, nghiêm trọng hơn là không thường xuyên quan hệ vợ chồng. Qua những gì em kể thì anh ta là một người cực kỳ ích kỷ, nhiều thói xấu, là gánh nặng cho vợ trong đời sống hôn nhân.
Em bảo anh ta năn nỉ cưới em, vậy là em đã lờ mờ nhìn thấy chân tướng của anh ta trong thời gian quen nhau. Bản chất của anh ta đã bộc lộ phần nào vào thời điểm đó, em thấy được nhưng lại tin rằng anh ta sẽ thay đổi. Đó là sai lầm nhất của em. Khi quen nhau anh ta hứa hẹn và năn nỉ em, vì có thể em là một “mối hời”. Có những người đàn ông, lúc nhỏ thì cha mẹ nuôi, lớn lên lập gia đình thì vợ nuôi, già thì con nuôi, cả cuộc đời họ không cần phải làm gì.
Con em quấn quýt ông bà nội là chuyện bình thường. Nếu ly dị, con em vẫn là cháu của ông bà, vẫn có thể về chơi hoặc ông bà đến thăm. Ông bà nội là nhân tố bên ngoài, không liên quan chính trong mối quan hệ vợ chồng em. Nói như vậy không có nghĩa là chị cổ vũ em ly dị, bởi đứa trẻ sẽ tổn thương sâu sắc khi bố mẹ ly hôn.
Có thể cách nói của em chưa phù hợp để khiến chồng thay đổi. Nhưng cũng có thể chồng em thuộc kiểu bản chất không muốn thay đổi. Nếu tiếp tục chịu đựng, em sẽ mệt mỏi, stress, thậm chí trút giận lên con, cuộc sống gia đình ngày càng ngột ngạt, khó chịu.
Em hãy nói hết cho chồng hiểu suy nghĩ của em một lần nữa. Cần chồng thay đổi những gì, em nói cụ thể ra. Ví dụ, thay đổi về chuyện chăn gối; về chuyện thiếu tôn trọng vợ, cần có trách nhiệm với gia đình thế nào, ra sao, chỗ nào… Sau đó, cho chồng em thời gian thay đổi 3 tháng hoặc 6 tháng… Khi nói, em cần cho chồng biết mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, sự bức xúc cao độ của em. Sau tất cả, nếu anh ấy vẫn không chịu thay đổi, em hãy đưa ra quyết định.
Chúc em mạnh mẽ.
Muốn được Th.s Nguyễn Thị Tâm tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.