From: Mai Mai
Sent: Friday, January 15, 2010 5:22 PM
Bạn thân mến!
Tôi rất hiểu và thông cảm với nỗi đau mà bạn đang phải gánh chịu. Tôi chưa bao giờ viết lên tâm sự mặc dù tôi là
độc giả thường xuyên của chuyên mục. Khi đọc tôi nghiệm ra rất nhiều điều có ích cho bản thân, hơn thế nữa nhờ có mục Tâm sự này mà tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng vì
còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình.
Tôi cũng từng có quãng thời gian suy sụp như bạn. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi, quê tôi nghèo lắm, chính vì muốn thoát khỏi cảnh sống cơ cực đó mà ba mẹ tôi đã cố gắng hết sức cho tôi được học đại học. Bước chân đầu tiên xuống thành phố cái gì cũng lạ lẫm, chẳng người thân, chẳng bạn bè. Ngày đầu tiên đi ở trọ rồi tôi quen anh, anh đã cho tôi hiểu thế nào là tình bạn.
Mới đầu chúng tôi chỉ là những người bạn cùng xóm trọ. Rồi những ngày sau đó chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Rồi ngày tháng cứ trôi đi, cái gì đến cũng đã đến. Kết
quả mà tôi phải hứng chịu do lỗi lầm của mình. Tôi đã phải bỏ đi giọt máu của chính mình, tôi đã rất suy sụp. Ngày
đó chúng tôi đã không thể giữ lại giọt máu của chính mình.
Sau năm năm yêu nhau cuối cùng chúng tôi cũng vẫn
không đến được với nhau. Anh đã tìm con đường đi cho riêng mình bằng phẳng và không có tôi bên cạnh. Còn tôi
vẫn ngồi đây gặm nhấm nỗi đau đã qua. Tôi cảm thấy thật là có lỗi với gia đình với chính bản thân mình. Ba mẹ đã
cho ăn học mà không biết giữ mình, nếu được chọn lại chắc chắn tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ giọt máu của mình.
Tôi không có ý phê phán hay bảo bạn làm thế này hay thế kia, tôi chỉ mong muốn các bạn trẻ bây giờ đừng bao giờ
làm như chúng tôi và hãy cố gắng giữ lại những gì mình yêu quý.
Tôi muốn chia sẻ nỗi đau này với bạn, mong bạn sớm tìm ra lối thoát cho riêng mình. Hãy nghĩ tới những người thân của mình mà cố gắng vượt lên chính bản thân mình. Bây giờ bạn có buồn cũng không thể làm khác được nữa. Đừng bao giờ ngừng hy vọng vào tương lai. Hãy sống như chưa bao giờ được sống. Còn người là còn tất cả.
Mai mai