From: Hang Thu
Sent: Tuesday, September 14, 2010 11:05 PM
Gửi Thùy,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Tôi đã ly hôn được hơn 2 năm, có một con gái 9 tuổi, tôi không biết chính xác tuổi của bạn, nhưng có lẽ chúng ta sàn tuổi hoặc Thùy nhỏ hơn tôi vài tuổi.
Tôi thuộc type người phụ nữ khá mạnh mẽ trong mọi quyết định của cuộc sống, tuy nhiên tôi cũng lại là người sống nặng về tình cảm và chịu đựng. Đấy cũng chính là nguyên nhân mang lại nhiều buồn phiền cho cuộc sống tình cảm của tôi trước đây.
Cũng nhiều khi tôi trăn trở nỗi trăn trở mà Thùy hay nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh như chúng ta day dứt “có bước tiếp hay không?”.
Thời gian đầu mới ly hôn tôi gần như bị khủng hoảng, không phải sốc vì tan vỡ hạnh phúc, mà tôi đã quá sốc vì luôn dằn vặt mình chính là nguyên nhân mang lại buồn phiền cho cha mẹ, gia đình, nhất là thấy có lỗi với đứa con bé bỏng.
Cũng may, trong khoảng thời gian khó khăn đó, tôi có được sự bao bọc trong tình cảm gia đình. Mọi thành viên trong gia đình tôi dù không được sống gần nhau nhưng rất quan tâm và yêu chiều nhau. Tôi tự hào vì có cha mẹ nhân hậu, những người anh trai và các chị dâu rất yêu chiều em gái, bên cạnh đó con gái tôi dù còn nhỏ nhưng cháu rất thương mẹ (tôi thấy rất ít em bé có phản ứng giống cháu khi cha mẹ ly hôn).
Cháu là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong thời điểm đó. Cháu luôn động viên tôi đi bước nữa, cháu nói miễn là mẹ thấy hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình tôi cũng quan tâm động viên tôi như vậy. Về phía mình tôi cũng xác định, nếu gặp người nhân hậu, yêu tôi và đồng thời phải thương con gái tôi, tôi cũng sẽ đồng ý đi tiếp bước nữa. Nhưng tôi cũng vẫn sẵn sàng xác định tư tưởng nếu không gặp được người biết yêu thương con mình, tôi cũng sẽ chấp nhận ở vậy nuôi con một mình đến suốt đời.
Chia tay, sống cuộc sống của một người đàn bà một mình chèo chống nuôi con, tôi học được nhiều điều. Tôi không còn quá phân vân về chuyện đi tiếp với ai, điều tôi xác định là mình sẽ đi tiếp như thế nào? Nếu gặp duyên tôi sẽ bước tiếp, nếu không tôi vẫn đi trên con đường cũ và lấy niềm vui có con bên cạnh làm niềm hạnh phúc của mình.
Chính vì xác định tư tưởng như vậy nên giờ tôi sống khá lạc quan, nhiều khó khăn trong cuộc sống phải đối mặt nhưng tôi luôn thấy nhẹ nhàng khi phải vượt qua nó. Ngay cả quan hệ với chồng cũ, đến nay chúng tôi vẫn giữa được mối quan hệ tốt và tôn trọng lẫn nhau, con gái tôi dù sống với mẹ nhưng vẫn cảm nhận được nhiều phần tình cảm từ cha (điều này tôi đã thỏa thuận với chồng trước khi đưa ra quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, chồng tôi không phải đóng góp nuôi con bằng vật chất nhưng bắt buộc phải đón và đưa con gái đi chơi hay về thăm bên nội, quan điểm của tôi hơi trái với đa số các ông bố, bà mẹ khác có hoàn cảnh tương tự).
Chính sự đối xử của chúng tôi sau ly hôn cũng đã làm giảm nhẹ phần nào sự đau buồn của tôi và con gái khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Thêm vào đó là sự xác định tư tưởng cho chuyện tình cảm của mình trong cuộc sống tiếp theo đã giúp tôi rất nhiều.
Xin lỗi tôi hơi lan man, giờ tôi xin quay lại vấn đề của bạn. Tôi không có ý kiến gì về tình cảm của hai bạn hay nhận xét gì về người đàn ông mà bạn đang yêu thương. Nhưng tôi thiết nghĩ, đã bước hụt một lần không lẽ bạn không nhận thấy phía trước còn rất nhiều chông gai để đề phòng tránh bị sảy chân cho lần tiếp theo?
Anh ấy thương bạn, nhưng đang có một người vợ hợp pháp (cho dù đang ly thân). Nếu có thể hãy đợi đến khi anh là người tự do, bằng không tôi nghĩ hai người vẫn có thể trở thành hai người bạn tốt của nhau. Nếu yêu bạn thực lòng, anh ấy sẽ biết phải làm gì cho bạn hạnh phúc. Bạn đừng quá nặng nề quanh quẩn với quyết định đó mà làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của hai mẹ con (vốn đã hiếm hoi sự thư thả tinh thần).
Những dòng này không thể nói hết tâm sự của những người phụ nữ đang đứng giữa ngã ba đường lựa chọn hạnh phúc. Nhưng “Bạn cứ nên tin những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống rồi cũng sẽ đến với mình, nhưng nhớ đừng quên luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra”. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc trong cuộc sống của mình cho dù có đôi có lứa hay chỉ có hai mẹ con.
Cuộc sống này còn nhiều điều mang lại niềm vui hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta lắm bạn ạ. Hãy tận hưởng nó và mang nó đến cho những người thân yêu của mình kẻo sau này tiếc nuối.
Thân mến.