From: Thu
Posted: Sun 9/11/2005 7:08 PM
Posted To:Vne-WebMaster
Subject: Co^ N.H.T.K. lam vay la dung
Thưa cô, cháu nghĩ hoàn cảnh của cô cũng có phần nào giống với hoàn cảnh của bố mẹ cháu. Bà cháu là người sống vô tâm, chưa lúc nào tỏ ra quan tâm đến mọi người trong gia đình, nhưng lại rất hay đòi hỏi cả nhà phải thế này thế nọ. Ngày mẹ đẻ cháu, bố cháu đang ở nước ngoài, chỉ có bà cháu ở nhà. Vậy mà cả tuần mẹ cháu nằm trong bệnh viện, cháu đang nằm lồng cấp cứu, có người còn nghĩ mẹ cháu đẻ hoang. Mẹ cháu tủi thân quá khóc, có người đến thăm biết được nói cho bà cháu thì bà đến thẳng bệnh viện quát: "Đẻ mà cũng phải khóc hả?" rồi về luôn, cũng không thèm ngó ngàng xem cháu thế nào. Đó là lần duy nhất bà cháu đến 'thăm' mẹ cháu trong cả tuần nằm trong bệnh viện.
Rồi từ trước đến giờ, bố cháu làm ra bao nhiêu tiền, bà cháu giữ lấy hết, không còn một đồng rồi cũng chưa lần nào đưa lại. Bà cháu có không biết bao nhiêu tiền (phần lớn lấy từ bố cháu) vậy mà lần đi chơi nào bà cũng đòi bố 5-7 triệu. Ngay cả lúc bố cháu thiếu thốn bà không những thông cảm mà còn đòi tiền. Còn sinh nhật của cháu, bà cũng tặng quà, nhưng lần nào cũng như lần nào, quà của bà đều là bánh kẹo đã quá đát bà cất giữ bao nhiêu năm nay... Cháu nghĩ lại thấy tức giận lắm. Bố cháu làm bao nhiêu việc cho bà, không một lần mở miệng kêu ca, thế mà bà cháu đối xử với bố cháu như người ngoài. Bố cháu lo cho bà mọi thứ: từ chỗ ăn, ở đến cả những món tiền để bà tiêu xài. Bà cháu không một lần tỏ ý vừa lòng, mà ngược lại, khi nhận được một món quà của chú cháu (là con thứ ba của bà) gửi từ nước ngoài về (vài năm may ra được một món quà nhỏ cho bà) thì xuýt xoa là chú có hiếu.
Bố mẹ cháu sống gần 30 năm trong cảnh này, mẹ cháu tức lắm mới kể cho cháu một vài chuyện mà mỗi lần nghe chuyện của bà với bố cháu, cháu chỉ muốn khóc. Khóc vì thương bố mẹ, vì tức bà, vì thái độ vô tâm của bà với cả nhà. Cháu rất hiểu tâm trạng của cô. Cháu nghĩ cô chuyển ra là rất đúng. Cô đã làm nhiều việc cho mẹ chồng cô rồi. Bây giờ là lúc cô đáng được hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Cháu mong cô được sống thanh thản hơn khi đã chuyển ra ở chỗ mới.