Từ: Kim Thu Lê
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2011 11:34 SA
Kính gửi anh Lực!
Tuy tôi chưa lập gia đình nhưng cũng có thể nói là người va chạm cuộc sống khá nhiều, ở nhiều khía cạnh. Tôi cũng thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net nhưng chưa bao giờ tham gia ý kiến cho bất cứ ai. Đọc tâm sự của anh tôi thấy có nhiều điều muốn chia sẻ.
Đúng là xã hội ngày càng phát triển thì càng nhiều "bệnh" phát sinh. Trong cái xã hội này để tìm cho mình một người bạn đời thật khó vì thật giả luôn lẫn lộn. Không chỉ có nữ mà giới mày râu sống thực dụng cũng khá nhiều, ranh giới tình yêu thật là mong manh, nó được "cơ chế hoá thị trường" nhiều quá.
Tôi rất hiểu tâm trạng hiện tại của anh, có lẽ anh đến với chị không hẳn là vì tình yêu mà chỉ vì hiếu thắng và chị cũng vậy, có điều không phải vì hiểu thắng mà vì mục đích khác như anh nói. Vậy tôi muốn hỏi anh một điều là cho đến hiện tại anh có còn tình yêu dành cho gia đình bé nhỏ của anh hay không, anh muốn níu giữ gia đình là vì anh còn muốn vun đắp hạnh phúc cho nó hay chỉ là để có gia đình "che mắt" thiên hạ?
Theo như anh nói thì anh cũng là người của xã hội, có địa vị và danh vọng, nhưng có lẽ anh đang thiếu "sự quyết đoán". Một con người nói chung và một đấng nam nhi nói riêng nếu không có tính quyết đoán mà quá nhu nhược thì rất khó anh ạ. Bản thân tôi là phụ nữ tôi cũng không thích người nhu nhược. Phải chăng vì anh quá nhu nhược nên anh mới bị "cắm sừng" như thế.
Tôi thấy anh đang đứng giữa ngã ba đường nhưng cách nói của anh thì nhu nhược đến khó tả. Anh cảm thấy mệt mỏi và lạnh lẽo, sao anh không tự hâm nóng nó lên nếu anh còn yêu chị? Đã bao giờ hai vợ chồng anh ngồi nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này chưa? Đã khi nào anh thẳng thắn nhìn nhận vào sự thật và tìm cách tháo gỡ chưa?
Người ta sống với nhau hết tình thì còn nghĩa hay vì sợi nối vô hình là những đứa trẻ, nhưng nếu như tình nghĩa với anh không còn và đứa bé kia không phải là con anh thì tại sao anh lại phải day dứt vì nó nhỉ? Cuộc sống của chúng ta đã có quá nhiều áp lực rồi, nếu trở về với căn nhà của mình mà u ám nữa thì chịu sao nổi.
Gia đình là nơi mà chúng ta luôn muốn đi về sau một ngày làm việc căng thẳng, ở đó nơi mà có những người thân yêu của chúng ta có thể chia sẻ hay mang lại tiếng cười và sự ấm áp cho ta. Nhưng khi những điều đó không còn nữa thì có ai muốn về với gia đình nữa không?
Xã hội hay bạn bè đối tác sẽ không vì chuyện riêng của gia đình anh mà quay lưng lại với anh đâu. Nếu những người bạn của anh mà như vậy anh cũng nên xem lại những mối quan hệ đó, vì họ chỉ là bè chứ không phải là bạn.
Tôi không khuyên anh ly hôn, nhưng nếu ly hôn là giải thoát cuối cùng thì cũng đành chấp nhận anh ạ, vì cuộc sống chỉ bằng mặt không bằng lòng thì khổ lắm. Làm lại từ đầu không phải lúc nào cũng là sai cả. Nhưng trước khi quyết định điều đó anh hãy tự trả lời với lòng xem anh có còn yêu chị ấy không, và sau khi chia tay anh cần bao nhiêu thời gian để lấy lại thăng bằng?
Và nếu tiếp tục sống với nhau thì chị ấy có ăn năn hối hận không? Anh có thể yêu quý đứa trẻ kia như con của anh không? Anh có thể bỏ qua mọi mặc cảm mà hâm nóng lại hạnh phúc gia đình mình hay không? Trả lời được điều đó cũng có nghĩa là anh đã tìm ra hướng giải quyết cho mình rồi.
Chúc anh luôn thành công và sớm tìm ra hạnh phúc đích thực của mình. Đừng vì những nhỏ nhen ích kỷ mà đánh mất đi hạnh phúc của mình anh ạ. Những lời chia sẻ này tôi viết rất thật lòng từ những trải nghiệm tôi nhìn nhận thấy. Tôi rất mong quý báo đăng những chia sẻ này của tôi và mong nó đến được với anh, với những người đồng cảnh ngộ.