Người ta nói con gái Hải Phòng ăn to nói lớn, tính đàn ông. Tôi tự nhận mình rất cá tính mạnh mẽ, nhưng dù thế nào cũng có lúc yếu mềm và cần bờ vai để dựa vào, nắm tay nhau đi đến hết cuối đời. Chắc do mạnh mẽ và tự chủ quá nên cả hai mối tình đã qua đều không đi đến kết quả đẹp. Có lúc tôi không hiểu mình sai ở đâu, hay tại bản thân không đủ tốt.
Người thứ nhất tôi yêu là một anh bộ đội, đóng quân xa nhà. Mặc dù tôi nói sẽ thay anh gánh vác hậu phương, cha mẹ hai bên và tôi đủ sức để nuôi dạy con cái thành người, anh cứ yên tâm công tác, nhưng cuối cùng câu trả lời của anh vẫn là "vì anh yêu em nên không muốn cưới, sợ sau này em khổ". Tôi hiểu đó chỉ là một lý do, thực ra tình cảm của anh dành cho tôi không đủ lớn.
Người thứ 2 đến với tôi là một anh đầu bếp, có ước mơ mở nhà hàng để làm ông chủ. Tôi đã ở bên anh suốt những năm tháng nghèo khó, không đòi hòi gì. Hai năm bên nhau không đi chơi, đi ăn, ngày lễ Tết không quà cáp. Tôi không dám đòi hỏi vì sợ người ta nói mình lợi dụng; hơn nữa tôi đi làm nên những thứ quà cáp nhỏ nhặt tôi có thể tự mua được mà không cần trông chờ ai.
Đôi khi nghĩ cũng tủi thân, vì mình đâu có mong muốn gì sang trọng, có thể chỉ là cái kẹp tóc 10 ngàn cũng khiến tôi vui rồi. Khi anh mở được nhà hàng, ăn nên làm ra, anh đua đòi, thể hiện mình là ông chủ. Anh bao bar, bao cô gái khác, với người ngoài anh sẵn sàng chi mạnh tay chỉ để được người ta tung hô, gọi một tiếng "anh" giả tạo. Còn đối với tôi - người đã ở cạnh anh suốt những năm khó khăn, anh qua cầu rút ván. Thử hỏi lúc khó khăn, có ai biết người đầu bếp ấy là ai?
2 mối tình của tôi qua đi như vậy. Tôi không biết do mình không đủ tốt hay vì lý do gì mà lận đận tình duyên như vậy. Tôi có ngoại hình bình thường, công việc văn phòng ổn định.
Tôi mong muốn tìm được một người bạn trai có thể vững vàng nắm tay tôi đi qua sóng gió, buồn vui của cuộc đời; cùng nhau chia sẻ và phấn đấu; có thể bao dung khi tôi trẻ con, biết tôn trọng tôi cũng như gia đình. Đổi lại, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi nghĩ sẽ không để ai phải suy nghĩ về cách ứng xử của mình, cái gì đúng thì tôi làm. Vì sống và làm việc tại Hải Phòng nên tôi hy vọng tìm được người thương tại thành phố cảng thân yêu, sinh năm 1985-1988.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phạm Thị Loan
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Dương Kinh, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ