Mẹ em đang mắc nợ, số tiền thì em không rõ nhưng có xu hướng bỏ đi. Nói thật đi làm về em cũng chẳng muốn về nhà, ngày nào mẹ cũng để mặt đưa đám, chửi rủa đủ điều, nói này nói nọ. Em cũng muốn giúp mẹ lắm nhưng đã bao lần ba và em đưa tiền trả nợ, mẹ hứa sẽ hết rồi lại tiếp tục. Đỉnh điểm là lần gần đây nhất em có gọi điện dặn một chủ nợ đừng cho mẹ em mượn nữa. Thế nhưng mẹ em qua mượn người đó lại nói “Con chị dặn tôi rồi, kêu nó qua tôi mới cho mượn”. Mới đi làm về bị té xe, trời mưa tầm tã, nhìn em không còn gì đáng thương hơn mà vừa về tới nhà là mẹ nói nặng nói nhẹ, khóc lóc, kêu em phải qua bên đó đứng ra mượn tiền. Em kiên quyết không đi, mẹ con em bữa đó tới giờ không ai nói chuyện với ai. Em cũng mệt mỏi lắm rồi nên lần này mẹ mà đòi bỏ đi thì em cũng không khuyên, quyết tâm, mặc dù xót lắm nhưng không cản cũng không giúp nữa.
Vì mẹ vẫn chưa có ý nghĩ làm để trả nợ mà cứ nghĩ mượn người này để trả người kia nên em quyết tâm buông. Em nghĩ khi mẹ đi chủ nợ sẽ đến, em sẽ nói nhẹ nhàng xin lãi và mong người ta cho em trả từ từ, rồi cũng trả hết. Chứ sống mà ngày nào mẹ cũng chửi, cũng ép đi mượn nợ, dằn vặt thế em không chịu nổi, mà nợ thì còn mãi. Em làm vậy có đúng không? Mong mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn nhiều.
Nga