Chào anh! Em không biết mình đã viết và sửa bức thư này bao nhiêu lần. Như thường ngày, hẳn là em đã dừng lại nhưng lần này vẫn tiếp tục viết và gửi thư đi với hy vọng mong manh rằng sẽ gặp được người thương của mình.
Em 30 tuổi, dẫu chẳng còn trẻ trung nhưng em biết trân trọng những gì đã có và sẽ có. Em nấu ăn không được ngon lắm nhưng muốn được cùng anh vào bếp. Em không khéo léo, cũng chẳng dễ thương nhưng hứa sẽ lắng nghe những buồn vui cùng anh. Công việc có thể bận rộn nhưng với em, gia đình vẫn là trên hết.
Thỉnh thoảng em tự hỏi: Anh đang làm gì? Ở đâu? Anh đang buồn hay vui? Có biết em chờ đợi anh rất lâu không? Thật tiếc chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn, nhưng em tin một ngày không xa cả hai sẽ gặp được nhau. Em muốn được cùng anh làm mọi việc: nắm tay nhau dạo chơi; dẫn anh về quê em chơi, muốn anh gặp mẹ em - người rất hiền lành và cũng đã chờ để gặp anh từ lâu.
Là một cô giáo sinh ra và lớn lên ở miền Trung, đang công tác tại Vũng Tàu, em mong gặp được một chàng trai hiền lành, có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ với em mọi việc... Và nếu chàng trai ấy là bộ đội, hay một người đang công tác ở Vũng Tàu thì quá tuyệt. Khoảng cách có thể không quan trọng nhưng nếu được gần người mình yêu, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: nguyễn thị quý
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ